“Cô ơi.” Lần đầu tiên tôi không gọi bà là mẹ. “Từ lúc mọi người cùng nhau lừa tôi, chúng ta đã không còn là người một nhà nữa rồi.”
“Chẳng phải đều do tại Lệ Lệ sao…”
“Đó là chuyện nhà họ Trương.” Tôi ngắt lời. “Không liên quan gì đến tôi.”
Tôi làm mới bảng tin. Thấy Bạch Lệ vừa đăng một dòng:
“Người trong sạch thì không sợ lời đồn. Thời gian sẽ chứng minh tất cả.”
Bên dưới đã đầy rẫy những lời mắng chửi:
“Chứng minh cô cướp chồng người ta còn tráo mẫu phá hoại việc thụ tinh à?”
“Làm ơn có chút liêm sỉ đi, đồ tiểu tam!”
Đột nhiên, Trương Trình lại gọi bằng một số mới.
“Tô Du!” Giọng anh ta khản đặc. “Em nhất định phải làm mọi chuyện tan nát thế này sao?!”
“Em biết không, cổ phiếu công ty đang tụt dốc! Đối tác gọi tới liên tục! Anh sắp phát điên rồi!”
“Không liên quan đến tôi.” Tôi mặt không cảm xúc.
Anh ta hít sâu một hơi: “Em gỡ bài đi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Nếu không, hậu quả em tự gánh!”
“Nếu không thì sao?” Tôi cười nhạt. “Lại lừa tôi thêm lần nữa bằng nước bọt của tiểu tam à?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng đập đồ đùng đoàng.
“Tôi nói cho cô biết, ép tôi đến đường cùng, tôi cái gì cũng dám làm!”
“Ví dụ?” Tôi bấm nút ghi âm. “Lại làm việc phi pháp à?”
“Lần trước tráo tinh trùng khi thụ tinh là vi phạm pháp luật đấy, tôi còn chưa kiện anh chuyện đó.”
Anh ta cúp máy cái rụp.
Mười phút sau, chuông cửa vang lên.
Tôi nhìn qua mắt mèo, thấy Trương Trình đứng ngoài cửa, mắt đỏ ngầu.
“Mau mở cửa!” Anh ta đập mạnh. “Chúng ta nói chuyện trực tiếp!”
Tôi lập tức gọi cho ban quản lý tòa nhà: “Có người làm loạn trước cửa nhà tôi, phiền cho bảo vệ lên xử lý giúp.”
“Tô Du!” Anh ta gào ngoài cửa. “Cô tưởng cô có thể thắng tôi à?! Tôi nói cho cô biết, tôi có đủ cách khiến cô rút đơn, khiến cô phải quỳ xuống xin tôi!”
Tôi bước ra ban công hét xuống dưới:
“Có người đang quấy rối tôi, làm ơn ai đó báo công an giúp!”
Hàng xóm đồng loạt mở cửa sổ ngó ra.
Trương Trình mặt mày tím tái, chỉ tay lên chỗ tôi đứng: “Tô Du, cô cứ đợi đấy!”
Anh ta bỏ đi trong bộ dạng thảm hại, trước khi đi còn không quên quay lại lườm tôi một cái.
Chưa đầy lúc sau, điện thoại lại reo, lần này là ba chồng.
“Tiểu Du, là ba đây.” Giọng ông nhẹ nhàng hiếm thấy.
“Chuyện Trình Trình làm sai, ba thừa nhận. Nhưng việc xấu trong nhà, con đừng mang ra ngoài, được không? Xóa bài đi rồi rút đơn, chuyện gì cũng dễ nói.”
“Chú Trương.” Tôi nói, “Bây giờ mới biết là chuyện xấu trong nhà? Khi mọi người cùng nhau lừa tôi, ai nghĩ tới hậu quả chưa?”
“Cái đó… cái đó không giống nhau…” Giọng ông lập tức trở nên lắp bắp, “Lệ Lệ dù sao cũng đang mang giọt máu của nhà họ Trương…”
“Vậy thì sao?” Tôi cắt lời. “Tôi phải im miệng nhẫn nhịn, để nhìn các người vui vẻ chào đón đứa con ngoài giá thú sao?”
“Không phải ý đó…”
Ông thở dài: “Thôi thì con cứ ra giá đi, muốn bao nhiêu để con chịu rút đơn?”
“Đừng mơ.”
Tôi dứt khoát cúp máy.
Vừa làm mới lại bảng tin, thấy Bạch Lệ lại đăng thêm một bài:
“Một người phụ nữ muốn làm mẹ thì sai ở đâu? Tại sao lại dồn ép mẹ con tôi đến nước này?”
Cô ta lại muốn giở chiêu cũ, đóng vai đáng thương để lấy lòng thương hại.
Nhưng nếu như trước đây cô ta có mấy gã bạn thân mù quáng ủng hộ, thì lần này – người ngoài không dễ bị lừa nữa.
Bình luận bên dưới còn dữ dội hơn:
“Làm mẹ không sai, làm tiểu tam mới sai!”
“Khuyên nên xét nghiệm ADN đi, đừng để sinh ra một thứ con hoang lai tạp!”
Tôi bật cười sảng khoái, rồi tắt điện thoại.
Rót cho mình một ly rượu vang, xem như ăn mừng.
Chương 7
Bảy ngày sau, trát tòa được gửi đến tận tay tôi.
Chưa đầy bao lâu, điện thoại đã rung lên.
Trên màn hình hiện lên hai chữ: Trương Trình.
Tôi lập tức tắt máy.
Giờ nghỉ trưa, một đồng nghiệp nhỏ giọng nói: “Chị Du, người ngồi dưới bồn hoa cả sáng nay… là chồng chị phải không?”
Tôi bước tới cửa sổ, quả nhiên là Trương Trình đang ngồi đó, tiều tụy chẳng khác gì kẻ vô gia cư.
Lễ tân gọi tôi lại: “Chị Du, có hoa gửi cho chị.”
Một bó hồng đỏ thật to, trên thiệp viết:
“Vợ à, anh sai rồi.”
Tôi ném bó hoa vào thùng rác, rồi dặn lễ tân:
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ban-gai-tri-ky-cua-chong-toi/chuong-6

