Tôi gạt thông báo đi, tiện tay chặn số anh ta luôn.
Về đến nhà, tôi thử vài lần, tình cờ mở được mật khẩu máy tính của Trương Trình, đăng nhập vào WeChat.
Hàng dài tin nhắn hiện ra.
“Anh Trình, em chỉ muốn làm mẹ thôi, sẽ không ảnh hưởng đến hai người đâu…”
Tôi chụp màn hình từng đoạn một.
Càng kéo lên trên, nội dung càng trắng trợn, tay tôi không kìm được mà run rẩy.
Đột nhiên, có tiếng tra chìa khóa ngoài cửa.
“Tô Du!”
Trương Trình lao vào, đè tay lên laptop của tôi: “Em đang làm gì đấy?!”
“Anh không nhìn ra sao?” Tôi bình tĩnh nhìn anh ta. “Thu thập bằng chứng anh ngoại tình, kiện anh ra tòa.”
Sắc mặt anh ta lập tức biến đổi, vươn tay định giật lấy máy tính, tôi nhanh tay gập laptop lại.
“Em điên rồi sao?” Anh ta thở hổn hển. “Em nhất định phải làm cho mọi chuyện không thể cứu vãn sao?”
“Không phải chính anh đã dồn tôi đến đường cùng à?”
Anh ta như bị tát một cái, lùi nửa bước: “Cái đó… là ý của Lệ Lệ…”
“Thế thì sao?” Tôi đứng lên. “Là chính tay anh tráo mẫu, đúng không?”
Anh ta cứng họng, không nói được gì.
Tôi bước vòng qua người anh ta đi vào thư phòng, anh ta bất ngờ túm lấy cổ tay tôi.
“Tiểu Du, mình nói chuyện đàng hoàng được không?”
Giọng anh ta dịu xuống: “Anh biết em giận, nhưng không cần phải ra tòa. Em muốn bù đắp gì, anh đều chấp nhận.”
“Tôi muốn anh ra đi tay trắng.”
Tôi đáp, “Và tôi muốn Bạch Lệ phá bỏ cái giống trong bụng cô ta.”
Anh ta trợn tròn mắt: “Em… em sao lại độc ác như vậy?!”
Tôi hất tay anh ta ra: “Còn thua xa một phần vạn những gì các người đã làm.”
Anh ta hoàn toàn lật mặt, xông vào thư phòng lục tung mọi thứ.
“Sổ tiết kiệm đâu? Giấy tờ nhà đâu?”
“Tôi nói cho anh biết, đừng hòng động được một xu của tôi!”
Tôi đứng tựa vào khung cửa, lạnh lùng nhìn anh ta phát điên.
“Tiếp tục tìm đi, tiếc quá…”
Tôi mỉm cười nhạt: “Hôm qua tôi vừa đi làm công chứng tài sản rồi.”
Anh ta đứng khựng lại, quay đầu nhìn tôi đầy kinh hoàng: “Khi nào cô chuẩn bị chuyện đó?”
“Từ lúc phát hiện anh chuyển tiền cho Bạch Lệ.”
Tôi đáp, “Anh nghĩ vì sao tôi chịu đựng tới bây giờ?”
Anh ta như bị rút hết sức lực, ngồi bệt xuống đất.
Giọng anh ta run rẩy: “Anh sai rồi… anh thật sự biết sai rồi… Em nghĩ tới tình nghĩa mười năm giữa chúng ta…”
Tôi cắt lời: “Từ lúc anh quyết định lừa tôi, giữa chúng ta chỉ còn lại thù hận.”
Điện thoại lại đổ chuông.
“Cô Tô, đơn yêu cầu phong tỏa tài sản đã được duyệt. Toàn bộ tài khoản đứng tên Trương Trình đều đã bị đóng băng.”
Tôi bật loa ngoài, giọng luật sư vang lên rõ ràng giữa căn phòng yên ắng.
Sắc mặt Trương Trình tái nhợt như tờ giấy.
“Cô… cô phong tỏa hết tài khoản của tôi?!”
Anh ta bật dậy: “Thế còn chi phí công ty? Lương nhân viên thì sao?!”
“Không liên quan đến tôi.”
Tôi dập máy, “Bây giờ, mời anh ra khỏi nhà tôi.”
Anh ta trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt từ cầu xin biến thành thù hằn.
“Tô Du, cô nhất định sẽ hối hận.” Anh ta nghiến răng, “Không có tôi, cô chẳng là gì cả!”
Tôi bước ra cửa, mở ra.
“Cút.”
Anh ta quay đầu lại nhìn tôi trong màn mưa, ánh mắt ấy cho đến bây giờ tôi vẫn không quên—giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
Tôi đóng cửa lại, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.
Tôi quay lại bàn, tiếp tục sắp xếp các bằng chứng, cho đến khi trời sáng, cuối cùng cũng làm xong toàn bộ.
Tôi mở ứng dụng mạng xã hội, vào giao diện đăng bài, ngẫm nghĩ một chút, rồi bắt đầu gõ chữ:
“Do Trương Trình có hành vi sai phạm nghiêm trọng, cùng người khác sinh con, tôi đã chính thức nộp đơn ly hôn lên tòa án.”
Sau đó, tôi đăng toàn bộ bằng chứng ngoại tình của Trương Trình và Bạch Lệ.
Điện thoại lập tức nổ tung vì tin nhắn và cuộc gọi.
“Cái này không chỉ là ngoại tình nữa đâu, là cố ý gây tổn hại!”
“Trước còn khuyên em hòa giải, đúng là mắt mù!”
“Ủng hộ Tiểu Du, kiện đến cùng!”
Chương 6
Mẹ chồng lập tức gọi điện tới.
“Tiểu Du à…” giọng bà run rẩy, “những tấm ảnh đó… con có thể gỡ xuống được không? Trình Trình biết sai rồi, chuyện trong nhà thì đóng cửa lại giải quyết, được không con?”
Tôi nhìn màn hình điện thoại, nơi bình luận mới không ngừng nhảy lên.

