Lòng tôi như bị dao cứa mạnh một nhát.
“Đúng, tôi không bằng cô ta. Cô ta dịu dàng, biết điều, hào phóng. Đến cả đi mượn giống của chồng người khác cũng mượn rất đàng hoàng, đầy lý lẽ.”
“Em nói đủ chưa?!”
Anh ta đột ngột gào lên: “Chẳng phải chỉ là giúp một chuyện nhỏ thôi sao? Cô ấy không kết hôn, muốn có con đâu có dễ! Em là vợ anh, chẳng lẽ không thể thông cảm được à? Cứ phải bám lấy không tha như thế à?!”
Tôi nhìn chằm chằm anh ta:
“Trương Trình, đầu anh bị chó gặm rồi à?”
Anh ta bật dậy, chỉ tay vào tôi:
“Nhìn lại em đi! Cay nghiệt, sắc sảo, có chỗ nào giống người vợ dịu dàng hiểu chuyện mà anh từng quen không?”
“Bạch Lệ đang mang thai con anh, hôm nay bị em chọc tức đến mức kêu đau bụng khi về nhà, mà cô ấy có nói gì đâu? Một câu xấu về em cũng không có! Còn khuyên anh nên về xin lỗi em đàng hoàng!”
Tôi nhìn bộ dạng anh ta vì một người phụ nữ khác mà lo lắng sốt ruột, đột nhiên cảm thấy vô cùng nực cười.
“Thế thì anh cút về chăm cô ta đi.” Tôi nói, “Đi đi, ở cạnh cô ta, cạnh cái giống quý giá của anh ấy.”
Anh ta trợn mắt nhìn tôi, ngực phập phồng vì giận.
Cuối cùng vớ lấy áo khoác, lại lần nữa đập cửa bỏ đi.
Lần này, đến cả chút giả vờ dỗ dành cũng không buồn làm nữa.
Anh ta đi rồi không quay lại.
Vài hôm sau, mẹ chồng gọi điện cho tôi, bảo tôi về nhà ăn cơm.
Lúc đầu tôi không muốn đi, nhưng nghe giọng bà dè dặt, tôi đành miễn cưỡng đồng ý.
Vừa bước vào nhà chồng, tôi đã thấy Bạch Lệ ngồi trên ghế sofa, cười tươi nói chuyện với mẹ chồng.
Vì thể diện, tôi không thể quay người bỏ đi ngay, nên bữa cơm hôm ấy tôi ăn như nuốt dao.
Mẹ chồng liên tục gắp thức ăn cho Bạch Lệ: “A Trình à, mau múc canh cá cho Lệ Lệ đi.”
Trương Trình “ừ” một tiếng, tự nhiên cầm lấy bát của Bạch Lệ, tỉ mỉ lọc xương giúp cô ta.
Không ai gắp đồ ăn cho tôi.
Không ai hỏi tôi sau khi thất bại thụ tinh thì cơ thể có ổn không.
“À đúng rồi,A Trình à,” bố chồng đặt đũa xuống, “bố đưa con tiền, những thứ Lệ Lệ cần chuẩn bị, con lo liệu sớm đi.”
Mẹ chồng tiếp lời: “Phải đó, quần áo trẻ sơ sinh cũng phải mua. Haiz, nếu mà Lệ Lệ với A Trình nhà ta…”
Bà không nói hết câu, nhưng ai cũng hiểu ý.
Cả bàn ăn đột nhiên im lặng.
Bạch Lệ cúi đầu e thẹn, Trương Trình thì lúng túng ho nhẹ một tiếng.
Bố mẹ chồng vốn đối xử với tôi không tệ, đó cũng là lý do tôi đồng ý về ăn bữa cơm này.
Nhưng bao năm qua, chỉ cần Bạch Lệ có mặt, họ sẽ vô thức quan tâm cô ta nhiều hơn.
Đặc biệt là bây giờ, khi biết cô ta mang thai với Trương Trình, sự thiên vị ấy đã rõ mồn một.
Tôi đặt đũa xuống, trong bát cơm vẫn chưa ăn được mấy miếng.
Mẹ chồng lúc này mới như sực nhớ ra tôi: “A? Tiểu Du, con ăn ít thế? Không hợp khẩu vị à?”
“Con ăn no rồi.”
Tôi cắt lời bà, xoay người bước ra cửa.
Sau lưng, mẹ chồng thở dài: “Con bé này, càng ngày càng ngang bướng.”
Giọng Trương Trình mơ hồ vang lên: “Mẹ đừng lo cho cô ấy, cô ấy xưa nay vẫn vậy mà.”
Tôi đóng cửa lại, cắt đứt hết thảy cái gọi là ấm áp phía sau.
Về đến nhà, tôi lập tức liên hệ với luật sư để soạn thảo đơn ly hôn.
Nhưng Trương Trình hoàn toàn phớt lờ.
Anh ta vẫn một mực coi như tôi đang làm trò gây chú ý, còn nói sẽ lạnh nhạt vài ngày để “phạt” tôi, chờ tôi biết lỗi rồi sẽ tự quay về.
Tôi nói thế nào cũng vô ích, anh ta đều giả vờ không nghe thấy.
Vài hôm sau là buổi họp mặt định kỳ của nhóm bạn thân.
Tôi vốn chẳng muốn đi, nhưng bạn bè thay phiên nhau gọi điện năn nỉ không ngừng.
Không hiểu sao tôi lại đồng ý, có lẽ trong lòng vẫn còn chút hy vọng ngu ngốc nào đó.
Nhưng phần nhiều, là muốn đưa tận tay Trương Trình bản thảo đơn ly hôn.
Chương 3
Tôi vừa đến nơi thì ngạc nhiên phát hiện Trương Trình lại đang đứng trước cửa hội sở đợi tôi, trên mặt nở nụ cười lấy lòng.
“Vợ à.” Anh ta đưa tới một cái hộp, “Anh mua tặng em một món quà, là mẫu mới nhất năm nay của thương hiệu này.”
Tôi mở ra xem, là một sợi dây chuyền kim cương.
“Anh biết mình sai rồi.”
Anh ta hạ giọng: “Hôm nay cho anh chút thể diện, mình ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.”
Tôi bật cười lạnh, nhét lại cái hộp vào tay anh ta.
Cửa phòng riêng vừa mở ra, bàn tròn bên trong đã ngồi đầy người, thậm chí còn có cả bố mẹ chồng và… Bạch Lệ.
Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tại sao cả bố mẹ chồng cũng đến?
“Tiểu Du đến rồi hả!”
Mẹ chồng hồ hởi kéo tôi lại: “Mau ngồi cạnh mẹ này.”
Tôi bị bà ấn ngồi xuống ghế, vừa đúng đối diện với Bạch Lệ.
Bạch Lệ dịu dàng mỉm cười với tôi, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng bầu.
Bố chồng gõ ly rượu rồi đứng lên.

