Chương 1

“Bạn gái tri kỷ” của chồng tôi rất thích mượn đồ.

Lần này khi vợ chồng tôi đang làm thụ tinh trong ống nghiệm, cô ta – người luôn miệng nói theo chủ nghĩa không kết hôn – lại đến mượn… tinh trùng.

Chồng tôi vẫn như mọi khi, hễ cô ta mở miệng là gật đầu đồng ý ngay.

Tôi kiên quyết, nói thẳng với anh ta: “Anh mà dám cho, thì ly hôn.”

Cuối cùng anh ta không cho, còn tôi thì thất bại trong lần thụ tinh đó.

Tôi cứ luôn tự trách là do cơ thể mình có vấn đề.

Cho đến một ngày, tôi vô tình nhìn thấy đoạn tin nhắn giữa hai người họ:

“Anh Trình, may mà anh nghĩa khí, lén đưa phần chuẩn bị cho chị dâu sang cho em. Bây giờ em cũng mang thai con của anh rồi, sắp được làm mẹ rồi!”

“Chị ấy sao mà ngờ được, chị ấy dùng là nước bọt của em, làm sao mà thụ tinh thành công nổi chứ?”

Xem xong, máu trong người tôi như đông lại.

Người đàn ông này, không thể giữ nữa rồi.

Tôi ném điện thoại xuống trước mặt chồng.

“Trương Trình, chúng ta ly hôn đi.”

Mặt anh ta tái mét: “Không được! Vợ à, anh sai rồi, lúc đó anh chỉ là nhất thời hồ đồ. Cô ấy vừa khóc là anh mềm lòng…”

“Tức là, cô ta chỉ cần khóc là anh cho? Vậy cô ta đòi mạng anh, anh có cho không?”

Tôi hất tay anh ta ra, lao vào phòng thu dọn hành lý.

Anh ta không dám đi theo vào, chỉ đứng ngoài gọi điện thoại.

Nửa tiếng sau, trước cửa nhà đã đứng một đám người.

Bạch Lệ đứng đầu tiên, mặc váy bầu rộng thùng thình, bàn tay còn cố ý đặt lên bụng như che chở.

Phía sau là mấy thằng bạn chí cốt của Trương Trình, hùng hổ vây quanh Bạch Lệ như vệ sĩ.

Bạch Lệ là người mở miệng trước: “Chị dâu, chị đừng trách anh Trình, tất cả là lỗi của em.”

Tôi không thèm để ý, kéo vali đi ra cửa.

Vương Bằng chặn tôi lại: “Chị dâu, bình tĩnh đi, có gì to tát đâu. Lệ tỷ chỉ muốn có một đứa con bên cạnh thôi mà.”

“Chị với anh Trình làm lại một ca thụ tinh là được rồi, dù sao thì anh Trình cũng chẳng thiếu giống.”

Trương Trình đứng bên cạnh Bạch Lệ, ánh mắt lảng tránh: “Vợ à, mình về nhà trước đã, đóng cửa lại rồi nói. Đừng để hàng xóm cười chê.”

Lúc này Bạch Lệ khẽ “ái da” một tiếng, khom người ôm eo.

Trương Trình lập tức quay sang hỏi:

“Em sao vậy? Anh đã bảo em đừng đến rồi mà, giờ có chuyện gì cũng không bằng sức khỏe em quan trọng.”

Tôi nhìn vẻ mặt lo lắng của anh ta, lòng lạnh ngắt.

“Tránh ra.” Tôi nói.

Bạch Lệ lại bước lên một bước:

“Chị dâu, mọi lỗi đều là của em. Chị đừng giận anh Trình nữa. Tình cảm của hai người bao nhiêu năm rồi, nếu vì em mà tan vỡ, thì em chẳng khác nào tội nhân cả. Đứa bé em sẽ tự nuôi, tuyệt đối không làm phiền cuộc sống của hai người.”

“Đương nhiên là cô không làm phiền.”

Tôi nhìn cái bụng của cô ta:

“Vì anh ta sẽ tự chạy tới giúp cô. Cũng như lần trước, cô mượn anh ta mười vạn mua nhà, anh ta giấu tôi chuyển cho cô hai mươi vạn.”

“Ba cô nằm viện, anh ta đêm nào cũng đi trông; còn tôi sốt cao nằm ở nhà, đến một ly nước nóng cũng chẳng có ai đưa.”

Trương Trình cuống cuồng giải thích:

“Đó là do mọi chuyện xảy ra cùng lúc! Lệ Lệ cô ấy đặc biệt…”

“Cô ta đặc biệt?” Tôi cắt lời anh ta.

“Đúng, cô ta đặc biệt. Cô ta mãi mãi đứng trước tôi. Đến cả tinh trùng của anh, cũng ưu tiên cho cô ta. Tôi chuẩn bị bao nhiêu tháng trời cho lần thụ tinh này, cuối cùng lại nhét nước bọt của cô ta vào người tôi!”

Những người bạn xung quanh nhìn nhau bối rối.

Bạch Lệ lập tức đỏ mắt, rưng rưng:

“Chị dâu, chị có nói gì em cũng nhận, nhưng xin chị đừng trách anh Trình. Anh ấy cũng rất khổ tâm, bị kẹp ở giữa mà…”

Tôi bật cười vì tức:

“Anh ta ôm đông ôm tây, một bên dỗ vợ, một bên đưa tình cảm cho bạn gái tri kỷ, khổ cái gì?”

Thấy tôi không chừa chút thể diện nào, Trương Trình giận dữ dẫn cả đám người đi, trước khi đi còn để lại một câu độc miệng:

“Có bản lĩnh thì cả đời đừng dùng tinh trùng của tôi, đừng có sinh con cho tôi!”

Chương 2

Mãi đến rạng sáng, Trương Trình mới nồng nặc mùi rượu trở về nhà.

Anh ta ném mấy hộp đồ ăn mang về lên bàn, như thể đó là sự bù đắp cho tôi.

Nhưng rõ ràng đó là đồ ăn thừa từ bữa nhậu của họ.

“Thôi được rồi, chuyện này là anh sai, nhưng em cũng quá không hiểu chuyện rồi. Trước mặt bao nhiêu người như thế, không chừa cho anh chút thể diện nào.”

Tôi quay đầu nhìn anh ta.

Trên gương mặt là mệt mỏi, là bực bội, nhưng tuyệt nhiên không có chút áy náy nào.

“Bạch Lệ thì chưa bao giờ khiến anh khó xử như vậy.”

Anh ta lầm bầm một câu.