Ai mà hiểu nổi, nhìn bề ngoài là anh chàng mặc vest chỉn chu, mà bên trong lại trái ngược thế này.
Điều khiến tôi phấn khích nhất chính là “thời gian phúc lợi” vào tối thứ Tư hàng tuần.
Cảnh Thần sẽ đi tập gym, rồi về nhà tắm ngay.
Là một hồn ma nữ không bị ràng buộc bởi đạo đức, tôi dĩ nhiên không bỏ lỡ dịp này.
Lần đầu tiên bước vào phòng tắm cùng anh ấy, tôi còn phải tự nhủ trong lòng.
“Dù sao anh ấy không nhìn thấy mình… hơn nữa mình cũng chết rồi, quan tâm gì nữa?”
Tôi cứ thế mà an tâm, quang minh chính đại ngắm nhìn.
Đường nét lưng của Cảnh Thần như được Michelangelo điêu khắc, từng giọt nước chảy xuống theo những đường cơ bắp.
Tôi suýt chút nữa muốn đưa tay ra chạm vào, nhưng tiếc là làm hồn ma nên chẳng đụng vào được vật chất.
“Không nhìn, không nhìn…”, tôi vừa lẩm bẩm vừa nhìn say sưa hơn.
5.
Sống chung hai tuần, tôi đã hoàn toàn buông thả bản thân.
Khi Cảnh Thần ăn cơm, tôi ngồi đối diện anh, nhìn chằm chằm.
Khi Cảnh Thần làm việc, tôi nằm trên lưng anh, giả vờ đang chỉ đạo thiên hạ.
Khi Cảnh Thần ngủ, tôi nằm cạnh anh, đếm số nhịp thở của anh.
Giá mà tôi còn sống, chắc tôi đã ăn anh ấy luôn rồi.
Tối hôm đó, lại đến “thời gian phúc lợi” vào tối thứ Tư.
Cảnh Thần như mọi lần từ phòng tập gym về, vắt khăn tắm lên vai.
Tôi phấn khích theo anh vào phòng tắm, chuẩn bị thưởng thức “màn trình diễn cá nhân” này.
Khi anh cởi áo, tôi huýt sáo, đúng kiểu huýt sáo của mấy tên lưu manh ấy.
Khi anh bắt đầu tháo thắt lưng, tôi lấy tay che mặt, nhưng vẫn lén nhìn qua kẽ ngón tay.
Ngay lúc anh sắp cởi nốt món đồ cuối cùng, Cảnh Thần bất ngờ quay người, nhìn thẳng vào chỗ tôi đang đứng.
“Nhìn đủ chưa? Đồ háo sắc.”
Tôi chết lặng tại chỗ, hồn phách như bay tán loạn.
“Anh… anh nhìn thấy tôi?”
Giọng tôi run lên bần bật.
Cảnh Thần thở dài, cầm lấy khăn tắm quấn quanh eo.
“Ngay từ ngày đầu tiên cô theo tôi về nhà, tôi đã nhìn thấy rồi.”
“Cái gì?!”
Tôi hét toáng lên, “Sao anh không nói sớm!”
Anh biết tôi đã lỡ nói bao nhiêu câu không nên nói rồi không!
“Thấy cô chơi vui quá, tôi không muốn phá hỏng hứng thú.”
Khóe miệng anh khẽ nhếch lên.
“Với lại, cô cũng dễ thương nữa.”
Anh ấy khen tôi dễ thương kìa.
Mặt tôi – à không, mặt của hồn ma tôi – bất ngờ nóng bừng lên, thì ra hồn ma cũng biết đỏ mặt.
“Vậy… vậy trước đây tôi lén xem anh tắm…”
Tôi lắp bắp hỏi.
Cảnh Thần nhướn mày, “Còn bình luận thân hình của tôi nữa, nói gì mà ‘thân hình này không đi làm người mẫu thì thật tiếc’.”
Tôi che mặt, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, mà làm ma thì có thể xuyên tường, nên cũng chẳng có chỗ để trốn.
Cảnh Thần đột nhiên tiến lại gần, định đưa tay xoa đầu tôi.
Dù bàn tay anh xuyên qua cơ thể vô hình của tôi, động tác đó vẫn làm tim tôi đập thình thịch.
“Làm quen chút nhé, tôi là Cảnh Thần.”
Anh mỉm cười nói, “Chào mừng đến nhà, cô bạn ma háo sắc của tôi.”
6.
“Vậy là anh thực sự đã nhìn thấy tôi từ đầu đến cuối?”
Tôi co ro trong góc sofa, ôm gối che mặt, dù che cũng chẳng có tác dụng gì.
Cảnh Thần ngồi đối diện, đã thay sang đồ mặc nhà, mái tóc vẫn còn nhỏ giọt nước.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt nửa cười nửa không.
“Từ lúc cô như kẻ cuồng si bám theo tôi vào thang máy.”
Tôi phát ra một tiếng rên rỉ, vùi mặt vào đầu gối.
Từng “chiến tích” của tôi trong hai tuần qua nhảy múa trong đầu:
Nằm lăn lộn trên giường anh ấy, ghé sát mặt đếm lông mi, thậm chí còn huýt sáo lúc anh thay đồ và bình luận thân hình của anh ấy nên làm người mẫu để cống hiến cho nhân loại.
Tôi bỗng phát hiện ra một vấn đề.
“Khoan đã!”
Tôi ngẩng đầu, “Vậy tại sao anh lại giả vờ không nhìn thấy tôi?”