Anh ta mặc áo sơ mi trắng và quần âu đen đơn giản, nhưng trông như một người mẫu bước ra từ tạp chí thời trang.
Đẹp trai quá đẹp trai luôn!
Còn là một anh đẹp trai tóc xoăn.
Tôi quyết định rồi, tối nay phải theo anh ấy về nhà.
3.
Anh chàng đẹp trai tên là Cảnh Thần, tôi biết điều đó sau khi theo anh ấy về nhà.
Căn hộ của anh ấy nằm trên tầng cao nhất của một tòa chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố, rộng rãi, sáng sủa, được trang trí đơn giản nhưng toát lên vẻ tinh tế.
Tôi như phát hiện ra châu lục mới, chạy quanh nhà anh ấy khắp nơi.
“Wow, ghế sofa bọc da thật kìa!”
“Trời ơi, cái bếp này còn rộng hơn cả căn phòng trọ của tôi!”
“Cái giường này, thoải mái quá đi thôi!”
Tôi nằm lăn lộn trên giường anh ấy, mềm mại, êm ái, thoải mái đến không thể tin nổi.
Cảnh Thần dường như hoàn toàn không phát hiện trong nhà mình có thêm một hồn ma nữ.
Sau khi về nhà, anh ấy thay đồ mặc nhà, tôi nhìn chằm chằm mà không rời mắt.
“Chà, dáng người đẹp trai quá!”
Tôi không kìm được mà giơ ngón cái lên khen ngợi.
Không biết có phải tôi hoa mắt hay không, hình như khóe miệng anh ấy giật nhẹ.
Anh ấy còn nấu bữa tối, tôi không ăn được, nhưng nhìn thôi cũng thấy ngon miệng.
Tôi ngồi xổm trên bàn trà trước mặt anh, chống cằm ngắm anh ấy.
Khoảng cách gần đến mức tôi có thể đếm được từng sợi lông mi của anh, nhìn rõ màu nâu đậm trong đôi mắt anh.
“Anh không nhìn thấy tôi, anh không nhìn thấy tôi…”
Tôi thì thầm, giơ tay vẫy trước mặt anh.
Đôi mắt Cảnh Thần vẫn chớp chớp, tiếp tục đọc sách.
Tôi an tâm, bắt đầu quan sát anh ấy táo bạo hơn.
Ngón tay anh thon dài, động tác lật sách tao nhã như đang gảy đàn piano;
Yết hầu khẽ nhấp nhô theo nhịp thở, khiến người ta muốn cắn một miếng;
Đường viền xương quai xanh thấp thoáng dưới cổ áo sơ mi thật quyến rũ.
“Lúc còn sống sao tôi không gặp được loại cực phẩm như này chứ!”
Tôi than vãn một tiếng, bay lượn trên trần nhà.
“Lúc tôi yếu đuối nhất lại gặp được người đàn ông mà tôi muốn bảo vệ nhất, sống lại đi, sống lại đi…”
“À không đúng, là hiện hình đi!”
4.
Cứ thế, tôi “định cư” trong nhà của Cảnh Thần.
Ban ngày anh đi làm, không biết làm công việc gì nhưng trông rất sang trọng, còn tôi thì ở trong căn hộ của anh thám hiểm từng ngóc ngách.
Buổi tối anh về, tôi thì quang minh chính đại ngắm nghía nhất cử nhất động của anh.
Tôi phát hiện Cảnh Thần sống có quy củ đến đáng sợ.
Sáng 7 giờ anh thức dậy đúng giờ, chạy bộ nửa tiếng.
Trời ơi, lúc anh dậy tôi còn đang ngủ.
Trước kia làm người chưa bao giờ dậy sớm thế này, giờ làm ma rồi, tôi phải ngủ bù lại.
Bữa sáng của anh luôn là bánh mì nguyên cám, trứng luộc và cà phê đen.
Cà phê trông đã thấy đắng nghét, đã lâu lắm rồi tôi mới gặp kiểu bữa sáng khiến mình không thèm ăn.
Buổi tối 11 giờ anh đi ngủ đúng giờ, trước khi ngủ còn uống một cốc sữa ấm.
Cái này hay thật, bảo sao anh cao thế.
Đồng thời tôi cũng phát hiện ra vài bí mật nhỏ của anh:
Tầng dưới cùng của tủ quần áo có một cái hộp, bên trong toàn là đĩa nhạc rock.
Anh ấy sẽ nhảy theo nhạc khi không có ai, dù nhảy rất vụng về.
Lúc tắm anh ấy thường nghêu ngao hát, giọng thì lạc tông kinh khủng.