Tôi tên là Thẩm Hi Vi, là một nhà thiết kế thời trang.
Bị sếp bóc lột và bắt làm thêm giờ quá nhiều, cuối cùng tôi đột tử trong văn phòng.
Vì oán khí quá nặng không thể đầu thai, tôi biến thành một hồn ma tự do tự tại.
Sau khi chết, tôi không còn che giấu bản tính háo sắc của mình, cả ngày lang thang tìm trai đẹp.
Tình cờ gặp được một anh chàng hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của tôi.
Tưởng rằng anh ta không nhìn thấy, tôi không kiêng dè mà lén lút theo dõi cuộc sống thường ngày của anh.
Một lần hứng chí, tôi muốn xem anh ta tắm thế nào.
Không ngờ anh ta lại nhìn thấy tôi.
Không phải đâu, nghe tôi giải thích, tôi thật sự không phải là hồn ma háo sắc đâu!
1
Tôi đã chết rồi.
Nguyên nhân cái chết là do làm thêm giờ quá sức dẫn đến đột tử, hưởng dương hai mươi sáu tuổi.
Khoảnh khắc cuối đời, tôi vẫn đang sửa bản thiết kế lần thứ mười hai chết tiệt ấy, bởi tổng giám đốc nói bản thứ mười một không ổn, tốt hơn nên quay lại dùng bản thứ nhất.
Khi ấy, cấp trên của tôi – Giám đốc Lâm – đang đứng sau lưng tôi, ngón tay gõ lên bàn làm việc của tôi.
“Thẩm Hi Vi, tối nay phải sửa xong, sáng mai chín giờ tôi muốn thấy thành phẩm.”
Tôi mở miệng định nói rằng đầu tôi đau dữ dội, tầm nhìn đã mờ đi.
Nhưng cuối cùng chỉ gật đầu, giống như mỗi ngày trong ba năm qua.
Rồi tôi gục xuống bàn phím, mặt đè lên, để lại một dãy ký tự loạn xạ.
Ngày đầu tiên trở thành hồn ma, tôi lơ lửng trên thi thể của chính mình.
Nhìn đồng nghiệp hốt hoảng gọi xe cứu thương, nhìn Giám đốc Lâm cau mày nói: “Giới trẻ bây giờ sức khỏe thật kém.”
Nhìn nhân viên y tế lắc đầu tuyên bố thời điểm tử vong.
Điều kỳ lạ là, tôi chẳng buồn chút nào, ngược lại còn có cảm giác được giải thoát.
“Oán khí quá nặng, không thể đầu thai.”
Một người đàn ông mặc vest đen bất ngờ xuất hiện bên cạnh tôi, trong tay cầm máy tính bảng vuốt vuốt.
“Thẩm Hi Vi tiểu thư, cô cần phải lang thang trên nhân gian một thời gian, đợi khi oán khí tiêu tan mới có thể bước vào luân hồi.”
“Lang thang?”
Tôi chớp mắt, “Giống như cô hồn dã quỷ sao?”
“Nói chính xác, cô chính là một cô hồn dã quỷ.”
Anh ta đẩy gọng kính, “Nhưng đừng lo, trừ một số ít người có năng lực đặc biệt, người bình thường không nhìn thấy cô.”
“Cô có thể thoải mái làm những điều mà lúc còn sống không dám làm. Tất nhiên, không được hại người.”
Nói xong anh ta biến mất, để lại mình tôi.
Không, là một hồn ma lơ lửng trong văn phòng.
“Nói thật, âm phủ của họ cũng hiện đại thật đấy, Hắc Bạch Vô Thường giờ cũng mặc vest rồi.”
Tôi bỗng nhiên bật cười.
2
Làm ma còn dễ chịu hơn làm người.
Không cần ăn uống, không cần ngủ, không phải làm việc kiếm tiền, quan trọng nhất là không cần nhìn sắc mặt của bất kỳ ai.
Tôi dành ba ngày để dạo quanh thành phố mà khi còn sống tôi chưa bao giờ có thời gian ngắm nghía thật kỹ.
Ban ngày tôi vào trung tâm thương mại thử các bộ quần áo đắt tiền không dám mua, tuy không mặc được nhưng chỉ cần nhìn cũng thấy vui.
Ban đêm tôi vào quán bar ngắm trai xinh gái đẹp nhảy nhót, cũng hay nhưng tiếc là không uống được rượu.
Đừng hỏi tại sao tôi không về nhà, vì bố mẹ tôi đã ly hôn từ khi tôi còn nhỏ.
Căn nhà tôi đang ở chỉ là nhà thuê, tôi chết rồi chắc chủ nhà đã vứt đồ của tôi đi, người thuê mới cũng đã dọn vào rồi nhỉ.
Ngày thứ tư, tôi phát hiện niềm vui lớn nhất của làm ma là được lén nhìn trai đẹp.
Khi còn sống, tôi là một cô gái nhút nhát đến mức chỉ cần nói chuyện với con trai là đỏ mặt, từng thầm thương bạn cùng bàn suốt ba năm cấp ba mà không dám kết bạn WeChat.
Ba ngày đã thay đổi tôi, giờ tôi không còn là tôi của trước đây nữa.
Bây giờ tôi có thể đường hoàng ngắm bất kỳ trai đẹp nào, ghé sát vào mặt họ để ngắm độ dài lông mi, thậm chí còn dõi theo họ vào phòng thay đồ.
Đã chết rồi thì quan tâm gì đến mặt mũi nữa, với lại họ đâu có nhìn thấy tôi.
Chiều hôm đó, khi đang lơ lửng trong một con hẻm nhỏ ở trung tâm thành phố, tôi bỗng thấy anh ta.
Dáng người cao ráo, đường nét gương mặt sắc sảo, mái tóc đen hơi xoăn buông nhẹ trên trán.