Cô đứng sững tại chỗ.
Ngay sau đó, cô nhìn thấy Diệp Trì Trú quỳ một gối trước mặt mình, dịu dàng vô cùng nói.
“Hạ Hạ, lấy anh nhé, chúng ta kết hôn đi.”
Chương 6
Ôn Hạ không thể tin nổi.
Trong mắt Diệp Trì Trú tràn đầy sự tập trung và chân thành.
“Anh từng hứa với em sẽ cho em một đám cưới thật long trọng. Đã trì hoãn rất lâu rồi, hy vọng bây giờ vẫn chưa quá muộn.”
Ôn Hạ gần như chìm vào trong ánh mắt của Diệp Trì Trú.
Diệp Trì Trú đang cầu hôn cô… anh thật sự đang cầu hôn cô.
Cô đã đợi khoảnh khắc này suốt ba năm.
Cô nên vui mới phải, nhưng ngoài sự bất ngờ, lại là nỗi đau âm ỉ và chua xót khiến người ta run rẩy.
Diệp Trì Trú dịu giọng, lại hỏi cô lần nữa: “Hạ Hạ, em đồng ý không?”
Ôn Hạ nhìn Diệp Trì Trú rất lâu, cho đến khi mắt chua xót đến mức không mở nổi nữa, cuối cùng mới gật đầu.
“Em đồng ý.”
Địa điểm đính hôn được chọn ở nhà thờ tại San Francisco. Vì vài ngày sau là trận chung kết nên mọi thứ đều rất gấp gáp.
Cha mẹ hai bên đều không đến, người có mặt chỉ là vài người bạn trong đội đua.
Nhưng khi lễ đính hôn bắt đầu, Ôn Hạ bước lên sân khấu trên thảm cánh hoa, trái tim vẫn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Diệp Trì Trú đứng ngay trước mặt cô, mặc bộ vest trắng mà cô từng tưởng tượng vô số lần, tất cả đều không chân thực đến vậy.
Người chủ trì hỏi Diệp Trì Trú: “Trước khi nghi thức bắt đầu, chú rể có điều gì muốn nói với cô dâu không?”
Ôn Hạ nhìn Diệp Trì Trú, Diệp Trì Trú mỉm cười vừa định nói.
Đúng lúc này, cánh cửa bỗng bị đẩy mở.
Lục Vi đứng ở cửa, khóe môi hơi cong lên: “Tiểu Trú, tổ chức hôn lễ sao có thể không có cha mẹ tham dự?”
Toàn thân Ôn Hạ như trong nháy mắt đông cứng lại, cô theo bản năng nhìn về phía Diệp Trì Trú.
Chỉ thấy bàn tay cầm micro của Diệp Trì Trú đột nhiên cứng lại.
Anh chỉ nhìn Lục Vi một cái, rồi nhét micro vào tay Ôn Hạ, kéo cổ tay Lục Vi rời khỏi nhà thờ.
Đồng đội xung quanh lập tức kinh ngạc kêu lên.
Đầu óc Ôn Hạ trống rỗng.
Trong tình huống đó, cô lại làm một việc mà chính mình cũng không ngờ tới.
— Cô đi theo.
Khi đến cửa, cô nhìn thấy Diệp Trì Trú buông tay Lục Vi ra, chất vấn bà: “Cô đến làm gì?”
Lục Vi cười cười: “Đứa trẻ này, đính hôn mà không nói với người trong nhà sao?”
Diệp Trì Trú mặt lạnh nhạt: “Đây là chuyện của riêng tôi.”
Giọng điệu lạnh lẽo khiến mắt Lục Vi đỏ lên: “Tôi biết… con đang trách tôi vì tôi mang thai.”
Giọng nói run rẩy của bà như một tia sét đánh trúng Ôn Hạ.
Cô ngơ ngác nhìn gương mặt lạnh lùng của Diệp Trì Trú, bỗng hiểu ra tất cả.
Thì ra…
Thì ra ngày đó Diệp Trì Trú đột nhiên cầu hôn cô.
Là vì Lục Vi đã mang thai.
Diệp Trì Trú im lặng.
Lục Vi tiếp tục nói: “Con trách tôi cũng không sao, nhưng con là anh trai của đứa bé này, chúng ta mới là người một nhà.”
Bà nắm lấy tay Diệp Trì Trú: “Hứa với tôi, đừng bao giờ coi một người phụ nữ khác quan trọng hơn gia đình, được không?”
Lông mi Diệp Trì Trú run mạnh, anh bỗng kéo Lục Vi lại trước mặt mình.
Như thể không thể kìm nén thêm nữa, anh đưa tay nắm chặt vai bà, giọng khàn đi.
“Cô rõ ràng biết, chỉ cần cô nói một câu, tôi có thể hủy hôn lễ này.”
“Chỉ cần cô nói một câu, Ôn Hạ sẽ mãi mãi chỉ là ‘người thứ ba’ giữa chúng ta.”
Khoảnh khắc đó, Ôn Hạ dường như đột nhiên mất đi toàn bộ thính giác.
Trong lồng ngực dâng lên một luồng tanh máu.
Cô mơ hồ quay người trở lại hội trường.
Xung quanh có người không ngừng hỏi tình hình của cô, nhưng cô như chẳng nghe thấy gì, lặng lẽ ngồi tại chỗ.
Cho đến khi Diệp Trì Trú và Lục Vi cùng quay lại.
Ôn Hạ chậm rãi quay đầu nhìn Diệp Trì Trú, còn Diệp Trì Trú lại giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, đi đến trước mặt cô rồi đưa tay ra.
“Xin lỗi, làm lỡ một chút thời gian, tiếp tục thôi.”
Ôn Hạ im lặng nhìn anh rất lâu, rồi mới đi theo lên sân khấu.
Người chủ trì hỏi: “Chú rể có điều gì muốn nói với cô dâu không?”
Cũng cảnh tượng đó, cũng câu hỏi đó.
Ôn Hạ nhìn Diệp Trì Trú, nhưng trái tim đã chìm xuống tận đáy.
Diệp Trì Trú nói: “Lần đầu gặp em, anh đã biết chúng ta sẽ ở bên nhau.”
Ôn Hạ nghĩ: vì mình có đôi mắt giống hệt Lục Vi.
Diệp Trì Trú nói: “Xin lỗi vì đã để em chờ ngày này suốt bảy năm.”
Ôn Hạ nghĩ: vì mình ngốc nghếch đi theo anh suốt bảy năm, nên vừa đúng lúc đợi đến khi Lục Vi mang thai. Nếu đổi thành người phụ nữ khác cũng vậy thôi.
Diệp Trì Trú dịu dàng nắm lấy tay cô: “Nhưng người cùng anh đi hết quãng đời còn lại chỉ có thể là em.”
Ôn Hạ cắn chặt môi, trái tim như bị làn nước biển dữ dội nhấn chìm, mắt nóng lên cay xè.
Kẻ lừa dối…
Hai chữ ấy gần như đã bật ra khỏi miệng.
Đúng lúc đó, cô nghe người chủ trì hỏi: “Cô dâu có điều gì muốn nói với chú rể không?”
Ôn Hạ cố nhịn, rất lâu sau mới khẽ lên tiếng.
“Trước đây em từng nghĩ, khi hai người đính hôn, điều quan trọng nhất là nói gì, ở đâu. Sau này em mới phát hiện, điều duy nhất quan trọng là người đứng trước mặt em. Người ấy phải là người em yêu, và cũng phải yêu em, trân trọng em, chung thủy với em…”
Nhìn người đàn ông trước mắt, Ôn Hạ hỏi chính mình trong lòng.
“Em đã đạt được điều mình mong muốn chưa?”
“Đây có phải là người em muốn không?”
Câu trả lời cho mỗi câu hỏi — đều là không.
Chương 7
Sau khi lễ đính hôn kết thúc, Diệp Trì Trú lập tức lái xe đưa Lục Vi trở về trang viên.
Ôn Hạ một mình trở về nhà.
Vừa vào phòng, điện thoại liền hiện thông báo nhắc nhở từ album ảnh: bốn năm trước vào ngày hôm nay, cô đã tạo một album.
Cô khựng lại một lát, mở ra xem, mới phát hiện đó là album ảnh chụp chung của cô và Diệp Trì Trú.
Ngày 13 tháng 1 năm 2021.
Buổi hẹn hò đầu tiên của họ, đi cắm trại.
Khi ấy chân Diệp Trì Trú vẫn chưa hồi phục, cô đẩy xe lăn cho anh, đi trọn một vòng hồ trong công viên.
Mười cây số, mười bảy nghìn bước.
Ngày 7 tháng 11 năm 2023.
Chuyến du lịch đầu tiên của họ, đến biển Aegean. Cô nói muốn có vỏ sò màu xanh, Diệp Trì Trú đã cúi người tìm suốt cả một đêm trên bờ biển đảo Santorini.
Lần đầu họ cùng đón Giáng sinh, lần đầu cùng chèo thuyền, lần đầu viết thư tay cho nhau, lần đầu ở một con phố xa lạ mà bất chấp mọi ánh mắt ôm hôn nhau…
Diệp Trì Trú đã cùng cô trải qua nhiều “lần đầu tiên” nhất trong cuộc đời.
Cô từng nghĩ rằng, họ cũng sẽ có một tương lai rất dài phía trước.
Ôn Hạ cất điện thoại đi, đợi mãi đến nửa đêm, Diệp Trì Trú mới trở về.
Anh mang theo mùi rượu nồng nặc. Ôn Hạ định tiến tới đỡ anh, vừa bước lại gần đã bị kéo thẳng vào lòng.
Ngay sau đó, một nụ hôn nóng bỏng áp xuống.
Ôn Hạ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Diệp Trì Trú đè xuống ghế sofa.
Có lẽ vì rượu, nụ hôn của Diệp Trì Trú đặc biệt mãnh liệt, anh thì thầm bên tai cô hết lần này đến lần khác.
“Anh yêu em… anh yêu em…”
Ôn Hạ nhìn lên trần nhà, bỗng lên tiếng: “Em là ai?”
Diệp Trì Trú không trả lời.
Ôn Hạ ôm chặt lấy anh, lại hỏi lần nữa: “Em là ai?”
Những nụ hôn vụn vặt rơi bên tai cô, rồi cô nghe thấy Diệp Trì Trú nói:
“Em là Lục Vi.”
Tay Ôn Hạ đột nhiên cứng lại.
Diệp Trì Trú áp người xuống, trong cơn cuồng phong dữ dội, Ôn Hạ đã rơi hết giọt nước mắt cuối cùng.
Khi Diệp Trì Trú ngủ say, cô bình tĩnh đứng dậy đi tắm.
Cô mở một chai rượu vang, ngồi trên bệ cửa sổ uống cạn.
Sau đó mở điện thoại, xóa album ảnh chung.
Rồi gọi cho ba Ôn một cuộc điện thoại.
“Ba, con muốn về nhà.”
…
Chặng F1 Abu Dhabi, sân tập.
Diệp Trì Trú chạy xong một vòng, xuống xe, tháo mũ bảo hiểm ném cho đồng đội: “Cậu có thể về nghỉ rồi.”
Đồng đội nhận mũ bảo hiểm, do dự một chút rồi hỏi: “Anh Diệp, anh thật sự bỏ Ôn Hạ lại Mỹ một mình sao? Làm vậy có quá đáng không?”
Diệp Trì Trú cười: “Yên tâm đi, cô ấy sẽ tự đến.”
Ôn Hạ chưa từng vắng mặt trong bất kỳ trận đua nào của anh.
Từ New York bay đến Abu Dhabi mỗi ngày có hai chuyến bay, chuyến cuối cùng bây giờ cũng sắp hạ cánh.
Diệp Trì Trú mua một bó hoa, chuẩn bị tặng cho Ôn Hạ khi cô đến.
Để Lục Hoan thay thế Ôn Hạ, anh biết Ôn Hạ sẽ giận, nhưng cô rất dễ dỗ.
Ai ngờ đợi hơn hai tiếng, Ôn Hạ vẫn chưa đến.
Diệp Trì Trú mất kiên nhẫn, vừa định gọi cho Ôn Hạ thì Lục Hoan gọi tới.
“Anh họ, tài liệu kết nối cho trận chung kết anh có không? Ban tổ chức đang cần.”
Diệp Trì Trú trầm giọng: “Không phải tôi bảo Ôn Hạ gửi cho em rồi sao?”
Lục Hoan ngơ ngác: “Không có mà.”
Diệp Trì Trú nhíu mày, lập tức gọi cho Ôn Hạ, nhưng điện thoại hiển thị không liên lạc được.
Anh “chậc” một tiếng, lại gửi tin nhắn cho Ôn Hạ.
Nhưng vừa gửi đi, bên cạnh lập tức hiện dấu chấm than màu đỏ.
Anh bị chặn rồi.
Diệp Trì Trú sững người, hoàn toàn mất kiên nhẫn, gọi điện cho quản lý.
“Liên hệ với Ôn Hạ đi, bảo cô ấy đừng giở tính khí vào lúc này nữa, gửi tài liệu qua.”
“Ôn Hạ?”
Quản lý cực kỳ ngạc nhiên: “Cô ấy hôm qua đã nghỉ việc rồi mà?”

