6
Đám cháy kéo dài đến tận nửa đêm mới được dập tắt hoàn toàn.
Toàn bộ mặt ngoài tòa nhà bị khói ám đen sì, kính cửa sổ vỡ nát đầy đất, trong không khí vẫn còn nồng nặc mùi cháy khét.
Sau khi lính cứu hỏa rút đi, Lục Phùng Xuyên dẫn tôi cùng vài nhân sự nòng cốt của công ty vào trong kiểm tra tình hình.
Tầng chúng tôi làm việc bị thiệt hại nặng nhất, khu vực văn phòng hỗn độn như bãi chiến trường.
Bàn ghế cháy không còn hình dạng, hồ sơ hóa thành tro bụi, máy tính, máy chủ chẳng khác gì đống sắt vụn.
Bàn làm việc của tôi cũng không thoát, chiếc máy tính tôi dùng để tăng ca chiều nay giờ chỉ còn lại lớp vỏ cháy đen.
“…Tất cả dữ liệu điện tử… đều không còn nữa.” Lục Phùng Xuyên nhìn cảnh tượng trước mắt, giọng khàn đặc.
Hợp đồng quan trọng, dữ liệu dự án, thông tin khách hàng… phần lớn đều lưu trữ trong máy chủ của công ty.
Giờ máy chủ bị cháy, gần như không còn khả năng khôi phục.
Còn bản hợp đồng tôi thức trắng đêm qua để hoàn thành, may mà tôi còn sao lưu trong USB cá nhân.
Nhưng USB đó tôi vẫn để trong ngăn kéo bàn làm việc. Bây giờ cũng không rõ có còn nguyên vẹn hay không.
“Để tôi đi xem thử ngăn kéo của mình.”
Nói xong, tôi cẩn thận né các chướng ngại vật, tiến đến bàn làm việc.
Ngăn kéo đã bị lửa làm biến dạng, tôi phải tốn khá nhiều sức mới lôi được nó ra.
Phần lớn đồ bên trong đều bị cháy, tôi lần mò trong đống tro, cuối cùng chạm được vào chiếc USB của mình.
“Lục tổng, hợp đồng còn nguyên!” Tôi kích động hét lên.
Lục Phùng Xuyên nghe thấy liền bước nhanh lại, gương mặt căng cứng rốt cuộc cũng giãn ra đôi chút.
“Tốt rồi… may mà hợp đồng còn.”
Anh ta thở phào nhẹ nhõm, lập tức quay sang người bên cạnh dặn dò:
“Mau sao lưu hợp đồng này ra, làm nhiều bản, lưu ở các nơi khác nhau.”
Lâm Mạn cũng xán lại gần, thấy hợp đồng còn, liền nở nụ cười lấy lòng:
“Tốt quá rồi Phùng Xuyên, may mà hợp đồng còn, không thì rắc rối to.”
Lục Phùng Xuyên chẳng thèm để ý đến cô ta, tiếp tục sắp xếp công việc:
“Ngày mai thông báo toàn bộ nhân viên tạm thời làm việc tại nhà. Chờ khi có văn phòng mới sẽ báo lại thời gian đi làm.”
“Thêm nữa, liên hệ bên thi công nội thất và nhà cung cấp thiết bị, nhanh chóng thiết kế lại văn phòng, khôi phục hoạt động công ty.”
“Vâng ạ, Lục tổng.” Nhân viên bên cạnh vội gật đầu nhận việc.
“Còn nữa… hỏi xem tòa nhà này giá bao nhiêu, xem dòng tiền của chúng ta có thể…”
“Thôi, để tôi tự đi hỏi.”
Lo xong công việc của công ty, trời đã bắt đầu hửng sáng.
Lục Phùng Xuyên bảo mọi người về nghỉ, chỉ giữ lại tôi và Lâm Mạn.
Ba người chúng tôi đứng dưới toà nhà trụ sở, nhìn lên tòa văn phòng tan hoang, không khí trầm lắng nặng nề.
“Giang Thư Nguyệt, lần này nhờ có cô mà hợp đồng không bị mất.”
Lục Phùng Xuyên nhìn tôi, trong giọng nói mang theo sự cảm kích. “Còn chuyện trước đó, xin lỗi, đã khiến cô gặp rắc rối.”
“Lục tổng, đó là việc tôi nên làm.”
“Giờ quan trọng nhất là khôi phục nhanh hoạt động công ty, và bàn lại việc ký kết với đối tác.”
Lục Phùng Xuyên gật đầu: “Tôi sẽ nhanh chóng liên hệ bên hợp tác, giải thích rõ về sự cố cháy lần này, tranh thủ sự thông cảm của họ.”
Đúng lúc đó, Lâm Mạn đột nhiên lên tiếng:
“Phùng Xuyên, tất cả đều là lỗi của em, mới khiến công ty thành ra thế này.”
“Em sẽ nghĩ cách để bù đắp, anh đừng giận nữa được không?”
Lục Phùng Xuyên nhìn cô ta một cái, im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói:
“Mạn Mạn, anh không phải giận, mà là mệt rồi.”
Giọng anh rất nhẹ, nhưng lại mang theo một cảm giác mỏi mệt không nói thành lời.
Tôi có thể cảm nhận được, sau vụ cháy lần này, thái độ của Lục Phùng Xuyên đối với Lâm Mạn dường như đã có sự thay đổi.
“Anh biết em là vì lo cho anh, nhưng cách làm của em… thật sự quá cực đoan.”
Lục Phùng Xuyên tiếp tục:
“Từ chuyện nửa đêm chặn liên lạc Giang Thư Nguyệt, đến gây rối tại buổi ký hợp đồng, rồi hôm nay lại xóa tin nhắn, gây ra hỏa hoạn, em đã từng nghĩ xem, những việc đó đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho công ty, cho anh chưa?”
Lâm Mạn cúi gằm mặt, nhỏ giọng nói: “Em… em chỉ là quá quan tâm đến anh, em sợ sẽ bị người khác cướp mất anh…”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ban-gai-sep-la-trum-cuoi/chuong-6

