“Cô bị làm sao vậy? Tôi cảnh cáo cô bao nhiêu lần rồi? Cô vẫn cứ bám dính lấy anh ấy!”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, cao giọng:
“Lục tổng, chuyện tôi nhờ phòng nhân sự chuyển lời lúc chiều, anh đã nhận được chưa ạ?”
Lục Phùng Xuyên còn chưa kịp lên tiếng, Lâm Mạn đã đột ngột đẩy tôi một cái:
“Chuyển lời cái gì mà chuyển lời? Cô cứ vòng vèo cũng là để quyến rũ Phùng Xuyên, anh ấy còn nói cô trong sạch? Trong sạch cái rắm!”
Hết lần này đến lần khác, tôi thật sự không nhịn nổi nữa.
Tôi lập tức đẩy lại một cái, cũng lo sợ cô bạn gái nhỏ này yếu ớt quá nên cố ý giảm lực tay,
tránh để cô ta lại diễn trò ăn vạ.
Nhưng đúng là sợ cái gì là gặp cái đó.
Chỉ một cái đẩy nhẹ thế thôi, Lâm Mạn không đứng vững, ngã thẳng về phía sau, va vào bàn làm việc của Lục Phùng Xuyên.
Sau đó, gương mặt cô ta đỏ bừng, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng:
“Cô… sao cô lại thô lỗ thế chứ… A, ông xã, em bị thương rồi, đau quá!”
Tôi sững người nhìn bàn tay mình: “Sếp, tôi không hề…”
Lục Phùng Xuyên vội vàng đỡ lấy Lâm Mạn đang nằm dưới đất, cau mày liếc tôi một cái: “Cút ra ngoài!”
Cả một ngày toàn gặp chuyện xui, tôi cũng chẳng buồn khách sáo nữa, lạnh mặt đáp lại:
“Được, tôi cút. Nhưng trước khi đi có chuyện cần nói rõ.”
“Lục tổng, chiều nay tôi nhờ phòng nhân sự chuyển lời, máy tính mới của tôi cần được cấp quyền truy cập, nếu không sẽ không thể làm việc.”
“Nhưng cả buổi chiều tôi chẳng nhận được tin tức gì.”
“Vậy xin hỏi Lục tổng, nếu mai vẫn chưa mở quyền, thì tôi nên trực tiếp xin nghỉ, hay là cứ đến công ty ngồi chơi hưởng lương?”
Lục Phùng Xuyên hơi sững người: “Tôi không nhận được tin gì cả…”
Lâm Mạn – vừa mới kêu đau khi nãy – lại chen vào:
“À, Phùng Xuyên, gần đây anh mệt quá rồi nên lúc anh ăn cơm em đã chủ động đăng xuất WeChat của anh, đăng nhập trên máy em luôn.”
“Em không cố ý đâu, chỉ là muốn giúp anh thôi.”
“Em thấy không có gì quan trọng nên mới…”
Lục Phùng Xuyên lần đầu tiên lạnh mặt với Lâm Mạn trước mặt tôi:
“Công việc của Giang Thư Nguyệt là mắt xích quan trọng cần phê duyệt trong nhiều phòng ban,”
“Cô ấy nghỉ làm một ngày, em có biết sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu thứ không?”
Thấy Lâm Mạn lại chuẩn bị rơi nước mắt đầy uất ức, Lục Phùng Xuyên đỡ trán:
“Thôi được rồi, em tìm lại tin nhắn đó đi, anh xem cần mở quyền gì.”
Lâm Mạn cúi đầu thì thào: “Em… em xóa rồi. Em tưởng là cô ta cố tình kiếm cớ để quyến rũ anh…”
4
Nghe câu đó xong, tôi thực sự không dám tin vào tai mình.
Nhưng ngay trước khi buột miệng mắng ra, tôi vẫn nhịn lại được.
Tôi mở lại điện thoại, ngay tại chỗ gửi tin nhắn WeChat cho Lục Phùng Xuyên:
“Lục tổng, tôi đã gửi yêu cầu mở quyền cho anh rồi.”
Tôi hít sâu một hơi, nghiêm túc nói:
“Công việc bị trì hoãn không phải do lỗi của tôi, nên tối nay tôi cần tăng ca để hoàn thành. Vì vậy,”
“Lục tổng, tôi sẽ gửi đơn xin tăng ca trên hệ thống OA, phiền anh phê duyệt giúp.”
“Đồng thời, do đây là tăng ca vì nguyên nhân đặc biệt, tôi cũng sẽ gửi đơn chi phí tăng ca kèm theo trên OA, phiền anh duyệt luôn.”
Nói một mạch xong, tôi không cho Lâm Mạn cơ hội giở trò, lập tức quay lưng bỏ đi.
Về tới chỗ làm, tôi càng nghĩ càng tức. Nhưng dù tức đến mấy, tôi cũng không thể mặc kệ tiến độ toàn công ty.
Thế nhưng lúc tôi đang gấp rút làm thêm giờ để đuổi kịp tiến độ, Lâm Mạn lại mò tới, còn mang theo một chùm nho.
“Giang Thư Nguyệt, cô về đi, đừng làm thêm nữa.”
“Cô không đi thì Phùng Xuyên cũng không đi, tôi không nỡ để anh ấy mệt như vậy.”
“Cho nên, đừng vì chuyện cá nhân của cô mà kéo cả Phùng Xuyên xuống theo.”
Tôi liếc cô ta một cái, quay đầu tiếp tục làm việc.
Nhưng dù tôi cố phớt lờ đến mấy, Lâm Mạn vẫn không chịu rời đi.
Cô ta thậm chí còn kéo một cái ghế đến ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu kể chuyện tình yêu của cô ta với Lục Phùng Xuyên.
Tôi thật sự không chịu nổi nữa: “Lâm Mạn, cô không có việc gì để làm sao?”
Lâm Mạn không ngờ tôi lại ngắt lời, “Hả?”
Một bộ mặt ngây thơ vô tội như thể tôi mới là người xấu.
“Cô không phải rất thương Lục tổng à? Vậy thương anh ấy thì đi giúp anh ấy giải quyết mớ công việc bị trì hoãn hôm nay đi, xong sớm còn được về sớm.”
Tôi thấy mình đã đủ kiên nhẫn và lịch sự, nhưng Lâm Mạn vẫn tỏ ra uất ức:
“Cô… cô có ý gì?”
“Cô nghĩ tôi không giúp được Phùng Xuyên, nghĩ tôi không xứng với anh ấy đúng không?”
“Giang Thư Nguyệt, sao cô có thể nhìn tôi như vậy? Tôi rốt cuộc đã đắc tội gì với cô để cô sỉ nhục tôi thế này?”

