Tôi đỡ trán, nếu không phải có quá nhiều người ở đây, tôi thật sự muốn hỏi một câu: cái lối suy diễn này từ đâu ra vậy?
Đang giữa lúc họp quan trọng, cô ta lại bất ngờ xông vào gây chuyện như thế này,
Làm mọi người đều khó xử, tôi còn phải đứng ra giải vây,
Kết quả lại thành ra tôi làm nhục cô ta?
Chẳng phải là tự mình rước lấy nhục nhã à?
Tôi không nhịn được nhìn sang Lục Phùng Xuyên – vị tổng tài nổi danh trong giới kinh doanh,
Không ngờ lại thích kiểu phụ nữ như vậy?
Có lẽ là vì ánh mắt tôi lỡ nhìn về phía sếp, nên Lâm Mạn lại càng uất ức,
Giọng cũng biến thành lạc đi: “Hai người còn liếc mắt đưa tình đến mức đó, còn dám nói là không có gì?”
2
Là trợ lý đặc biệt của sếp, thật ra tôi biết rõ Lục tổng có một cô bạn gái “vợ hiền” như thế.
Nhưng mỗi người mỗi gu, tôi cũng chẳng có ý định trèo lên giường để thăng chức, nên tất nhiên cũng không việc gì phải truy cho tới tận cùng.
Từ trước đến nay, tôi luôn giữ tâm thái “không hiểu nhưng tôn trọng” mà cẩn thận đối đãi với vị “bà chủ tương lai” này – người mà bất kỳ cô gái nào lại gần Lục Phùng Xuyên cũng có thể khiến cô ta nổ tung.
Nhưng bị mắng một trận lúc nửa đêm, khiến tôi phải thức trắng đêm tức đến mức đau dạ dày, tôi thực sự chẳng muốn tôn trọng gì nữa cả.
Dù đã cố gắng hết sức để bù đắp lại chuyện hôm qua, nhưng đến buổi ký hợp đồng hôm nay tôi thật sự chẳng muốn đến.
Làm ầm ĩ đến mức này, hợp đồng hôm nay chắc chắn không ký nổi.
Khi tôi vừa cười vừa tiễn đối tác ra về, Lục Phùng Xuyên cũng có mặt ở đó.
Anh ta đã cố gắng khuyên Lâm Mạn nhiều lần cũng không thể khiến cô ta chịu rời đi.
Lâm Mạn cứ tự nhiên bám lấy Lục Phùng Xuyên, vừa sụt sịt vừa “xin lỗi” đối tác, nói là đã làm phiền công việc của họ.
Nhưng kiểu xin lỗi này thì có chút thành ý nào đâu?
Không ngoài dự đoán, sắc mặt phía đối tác càng lúc càng tối sầm.
Thậm chí trước khi rời đi, họ còn hạ giọng hỏi tôi:
“Lục tổng nhà cô, thật sự là dựa vào năng lực của bản thân để đi được đến ngày hôm nay sao?”
Làm hỏng chuyện hết lần này đến lần khác, tôi cũng không còn mặt mũi nào, cuối cùng nhịn không được bật lại một câu:
“Anh nhìn dáng vẻ cô ta đi, bên cạnh Lục tổng có khả năng tồn tại người chống lưng à?”
Nếu có thì cũng bị cô ta làm loạn đến mức chạy mất dép rồi.
Nửa câu sau tôi không tiện nói ra.
Đối phương gật đầu vẻ đã hiểu, rồi không nhịn được thở dài, lên xe rời đi.
Đợi tôi tiễn người xong chuẩn bị quay lại văn phòng,
Lục Phùng Xuyên đang bận dỗ cô bạn gái bé bỏng của mình giữa sảnh lớn đông người qua lại.
“Mạn Mạn, anh nói rồi, thật sự chỉ là quan hệ công việc bình thường.”
“Anh và Giang Thư Nguyệt không có gì cả, cô ấy chỉ là trợ lý đặc biệt của anh, vì thế mới thường xuyên phải tiếp xúc riêng với anh.”
Lâm Mạn khóc thút thít, dính sát bên người Lục Phùng Xuyên:
“Em mặc kệ, mặc kệ hết! Nếu trợ lý bắt buộc phải luôn kè kè bên anh như vậy,”
“Vậy thì để em làm trợ lý cho anh!”
“Nói tóm lại, bên cạnh anh chỉ được phép có một người phụ nữ là em!”
“Những loại mắm muối chua lè, hoa bướm ong ve ngoài kia, đứa nào cũng không được đến gần anh!”
Tôi nghe mà sởn cả gai ốc.
Sống từng này năm, lần đầu tiên mới biết “mắm muối chua lè” cũng có thể gọi là “hoa bướm ong ve” đấy.
Mở mang tầm mắt thật sự.
Tôi không còn tâm trạng xem tiếp, chỉ lặng lẽ định né khỏi khu vực bán kính năm mét quanh họ, đi vòng sang thang máy khác để lên lầu.
Nhưng không thành.
Tôi chưa đi được mấy bước thì đã bị Lâm Mạn phát hiện.
Cô ta nhìn tôi đầy địch ý:
“Giang Thư Nguyệt, Phùng Xuyên đã nói rồi, từ ngày mai tôi chính là trợ lý đặc biệt duy nhất của anh ấy.”
“Cô giờ có thể thu dọn đồ đạc rời khỏi đây rồi.”
Tôi nhìn về phía Lục Phùng Xuyên với ánh mắt dò hỏi, trong lòng thầm nghĩ: nếu thật sự đuổi tôi, thì tôi đây chính thức sắp “hưởng lộc thần nghiệp” rồi đấy.
Chỉ riêng mấy năm tôi làm ở đây, cộng với lương trung bình mỗi tháng, tôi ít ra có thể nằm chơi một hai năm không cần lo nghĩ.
Lục Phùng Xuyên cau mày suy nghĩ một lát, không nhìn tôi, mà quay sang Lâm Mạn giải thích nhẹ nhàng:
“Mạn Mạn, đừng tùy hứng như vậy.”
“Giang Thư Nguyệt rất có năng lực, cô ấy đã vượt qua hàng loạt trợ lý để được làm đặc trợ của anh.”
“Cô ấy thật sự rất giỏi, anh không thể nói đuổi là đuổi ngay được.”
Thấy Lâm Mạn sắp rơi nước mắt như ngọc trai, Lục Phùng Xuyên lập tức thỏa hiệp:
“Thế này đi, em làm đặc trợ, còn anh sẽ sắp xếp cho cô ấy sang vị trí khác, được không?”
Giọng nói kiên nhẫn, thái độ dịu dàng, tôi lần đầu tiên thấy sếp mình mềm mỏng như vậy.
Lâm Mạn cúi đầu nghĩ rất lâu, cuối cùng mới tỏ vẻ “ban ơn” gật đầu: “Vậy cũng được.”
3
Lục Phùng Xuyên bảo tôi tự chọn vị trí công tác mới, tất nhiên, chỉ là đổi mỗi cái danh,
những việc tôi phải làm thì chẳng thay đổi gì cả, dù sao trợ lý mới của anh ta – cô bạn gái nhỏ xinh kia – cũng chỉ là một cái “gối thêu hoa rỗng ruột”.
Nếu không phải vì cái thân phận bạn gái sếp đầy “uy lực” như thế, thì cũng chẳng đến mức ngay cả phúc lợi cơ bản như sắp xếp công việc cũng không được ai đả động tới.
Vì sức khỏe thể chất lẫn tinh thần trong tương lai, tôi cố ý chọn một bộ phận và vị trí cách xa Lục Phùng Xuyên nhất có thể.
Ai ngờ ngay ngày đầu tiên đi làm, tôi lại gặp rắc rối.
Công việc của tôi có liên quan đến nhiều tài liệu mật, nên cần chính Lục Phùng Xuyên mở quyền truy cập.
Máy tính mới không có quyền, tôi theo phản xạ mở WeChat định nhắn cho Lục Phùng Xuyên, nghĩ một lát, vẫn quyết định liên hệ phòng nhân sự.
“Chị Lệ, phiền chị nhắn với sếp một tiếng, bảo sếp mở quyền cho máy tính mới của em ạ.”
Người phòng nhân sự là người hiểu rõ nội tình nhất trong công ty, chẳng cần tôi nói nhiều, đã hiểu tôi đang ngại chuyện gì, lập tức gật đầu đồng ý.
Tôi cũng yên tâm ngồi đợi, tiện thể tranh thủ “ngó nghiêng” vài video giải trí.
Dạo này Lâm Mạn thậm chí còn dọn luôn bàn làm việc vào trong văn phòng Lục Phùng Xuyên, hai người mỗi sáng đến công ty việc đầu tiên chính là dính lấy nhau một lúc.
Tôi dù có thấy “đắng họng” thì người ta cũng là đôi nam nữ trưởng thành yêu đương đàng hoàng, tôi nào có tư cách nói gì.
Chờ thì chờ, dù sao tôi cũng tính lương theo ngày.
Nhưng tôi không ngờ, cái “chờ” này lại kéo dài thẳng đến giờ tan làm buổi tối.
Không thể đợi nổi nữa, tôi canh lúc mọi người tan hết rồi mới đi gõ cửa văn phòng tổng giám đốc.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, người mở cửa là Lâm Mạn.

