Chương 1

Dùng tên thật để gửi hợp đồng cho sếp, ai ngờ lại bị bạn gái sếp tưởng là thư tình của “tiểu tam”, xé tan tành.

Sếp gọi điện xin lỗi, còn cô ta thì vẫn giả vờ nũng nịu vu khống:

“Em chỉ lo cho anh thôi mà, ngày nào anh cũng tăng ca không chịu về nhà, em thật sự không thấy an toàn…”

“Với lại ai mà biết cô ta có mưu đồ gì không? Tuổi còn trẻ như vậy mà đã làm trợ lý đặc biệt, người hiểu chuyện thì tự hiểu rồi đấy.”

Sếp bảo tôi đừng để bụng, còn bồi thường gấp ba lần tiền lương, giục tôi nhanh chóng hoàn thiện lại hợp đồng.

Nhưng đến ba giờ sáng, khi tôi gọi cho sếp để xác nhận bản cuối cùng của hợp đồng, anh ta lại từ chối bắt máy hết lần này đến lần khác.

Ngày mai là ngày ký hợp đồng, sếp đã dặn tôi dù thế nào hôm nay cũng phải để anh ta xác nhận bản hợp đồng.

Tôi hết cách, đành đổi điện thoại khác để tiếp tục gọi cho sếp.

Kết quả, đầu dây bên kia lại vang lên giọng của bạn gái anh ta:

“Cô phiền đủ chưa vậy? Là người trưởng thành rồi thì có thể giữ chút giới hạn không?”

“Nửa đêm nửa hôm còn gọi cho chồng tôi, là muốn quyến rũ ai hả?”

Chưa kịp để tôi mở miệng, điện thoại đã bị dập ngang rồi còn bị chặn luôn.

Liên lạc với sếp không được, công ty cũng chẳng còn ai.

Tôi ôm một bụng tức về nhà ngủ, dù sao trời có sập xuống thì cũng không phải rơi trúng tôi.

Ai ngờ hôm sau, đúng lúc đang ký hợp đồng với đối tác, bạn gái của sếp lại bất ngờ xuất hiện.

1

Cô ta cẩn thận đẩy cửa phòng họp, vừa thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía mình, vành mắt liền đỏ hoe, giọng mang theo tiếng nghẹn ngào uất ức hỏi:

“Phùng Xuyên, em có làm phiền mọi người không vậy?”

Đối tác ai nấy đều sững sờ, tôi cũng lập tức cứng đờ tại chỗ.

Sếp Lục Phùng Xuyên lúng túng nói với cô ta: “Em vào văn phòng anh nghỉ một lát đi, anh xử lý xong sẽ qua với em.”

Thế nhưng Lâm Mạn lại không chịu đi, ngược lại còn nhẹ nhàng đẩy cửa bước hẳn vào:

“Phùng Xuyên, em chỉ muốn tự mình xin lỗi mọi người thôi.”

Nói rồi, chưa kịp để Lục Phùng Xuyên phản ứng, cô ta liền quay người cúi đầu ba cái thật sâu trước mặt mọi người:

“Xin lỗi, em đã làm phiền đến cuộc họp, nhưng em thực sự có chuyện rất quan trọng.”

Sắc mặt phía đối tác đen lại, đồng nghiệp phòng dự án của chúng tôi thì đã xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu.

Thế mà Lâm Mạn lại như chẳng thấy gì, quay người bước thẳng về phía tôi:

“Cô Giang, xin lỗi cô! Tôi không nên nói rằng cô gọi điện cho Phùng Xuyên lúc ba giờ sáng là đang quyến rũ anh ấy.”

“Tôi không cố ý, chỉ là tôi quá yêu Phùng Xuyên thôi.”

“Từ nhỏ đến lớn tôi luôn không có cảm giác an toàn, luôn sợ anh ấy sẽ chán ghét tôi.”

“Tôi chỉ vì quá quan tâm anh ấy mới thành ra như vậy, mong cô có thể tha thứ!”

Chưa kịp để tôi nói câu nào, Lâm Mạn sau khi cúi chào xong lại tiếp tục nói một mình:

“Cô không tha thứ cũng không sao, tôi chỉ muốn làm những điều mình nên làm thôi.”

“Xin lỗi cô trước mặt mọi người, đó là điều tôi nên làm.”

Tôi lúng túng nhìn phía đối tác rồi lại nhìn sang Lục Phùng Xuyên, khẽ ho một tiếng, hạ giọng nhắc:

“Giám đốc Lục, hay là để vị này… bạn gái anh… tạm thời…”

Lục Phùng Xuyên hiểu ý, lập tức nói: “Mạn Mạn, được rồi, em ra ngoài trước đi, anh xử lý xong sẽ…”

Vừa nãy còn rưng rưng muốn khóc, giờ Lâm Mạn lại òa khóc thật sự khi nghe câu đó:

“Phùng Xuyên, sao anh nghe lời cô ta vậy?”

“Anh bắt em xin lỗi cô ta, em cũng đã làm rồi, anh nói là vì công việc, em cũng tin.”

“Nhưng em thật sự không hiểu, bàn công việc kiểu gì mà phải gọi nhau lúc ba giờ sáng?”

“Nam nữ đơn độc, như vậy thực sự ổn à?”

“Giờ cô ta chỉ cần ho nhẹ ra hiệu một cái là anh đuổi em ra ngoài.”

“Anh còn dám nói hai người chỉ là quan hệ công việc đơn thuần sao?”

Phía đối tác bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, ngay cả đồng nghiệp của tôi cũng không ngoại lệ.

Bị những ánh mắt đó vây quanh, tôi cảm thấy như kim châm sau lưng.

Tôi đề nghị: “Giám đốc Lục, hay là để tôi trình bày sản phẩm cho giám đốc Trương và mọi người trước, anh có thể…”

Lục Phùng Xuyên hiểu ra, nhìn Lâm Mạn nước mắt lưng tròng, lại nhìn sang tôi.

Cuối cùng anh ta đứng dậy, dịu dàng nắm tay Lâm Mạn: “Vậy giao lại cho cô nhé… Mạn Mạn, anh ra ngoài với em.”

Tôi tưởng rằng mọi chuyện cuối cùng cũng có thể kết thúc trong một cục diện tạm chấp nhận được,

Ai ngờ Lâm Mạn lại hất mạnh tay Lục Phùng Xuyên ra:

“Phùng Xuyên, trước kia em còn nghĩ là em hiểu lầm, nhưng giờ thì anh nghe lời cô ta quá mức rồi đấy!”

“Nếu anh thích cô ta, không thích em nữa thì cứ nói thẳng ra, đâu cần phải bôi nhọ em trước mặt bao nhiêu người như vậy?”