Bạn gái mới của anh trai đối xử với tôi “tốt” lắm.
Bố mẹ phải đi công tác, cô ta chủ động nói sẽ tới chăm sóc tôi.
Vừa thấy tôi ngậm núm ti giả, bò trên sàn chơi xếp hình, cô ta bước tới đá văng đống đồ chơi của tôi.
“Hai mươi mấy tuổi đầu rồi, còn giả làm em bé cái gì?”
“Cô chỉ là một con thanh mai trúc mã, dựa vào thân phận con gái nuôi mà bám lì ở nhà họ Cố không chịu đi!”
Cô ta túm tóc tôi, ấn đầu tôi vào làn nước lạnh buốt. Tôi hoảng loạn vùng vẫy.
“Còn giả vờ nữa à? Hôm nay anh cô tăng ca, trong nhà không có ai. Để tôi chữa cái bệnh thích làm em bé của cô!”
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu.
Bệnh làm em bé là gì?
Hồi nhỏ, vì cứu anh trai, đầu tôi bị thương nặng. Trí tuệ của tôi mãi mãi dừng lại ở tuổi lên ba.
Tôi thật sự là một em bé mà.
…
“Chị ơi, Ninh Ninh không giả vờ đâu.”
Tôi bị Lâm Kiều Kiều ấn bên bồn rửa mặt, nước lạnh tạt đầy mặt.
Nước men theo cổ chảy vào áo, lạnh đến mức tôi run bần bật.
“Còn gọi tôi là chị?” Cô ta bóp mặt tôi, cười khẩy. “Cố Ấu Ninh, cô biết tôi ghét cô nhất ở điểm nào không? Hai mươi mấy tuổi rồi mà còn giả vờ không hiểu tiếng người.”
“Cố Thần có thể mắc bẫy cái kiểu này của cô, nhưng tôi thì không.”
Mặt tôi đau đến nhăn lại, chỉ dám nói nhỏ:
“Anh nói Ninh Ninh là em bé.”
“Câm miệng!”
Một tiếng “bốp” vang lên.
Cô ta tát thẳng vào mặt tôi.
Tai tôi ù đi. Tôi ôm mặt, không dám khóc thành tiếng.
Mẹ từng dặn, có khách tới nhà thì phải ngoan.
Nhưng chị này dữ quá.
Dữ hơn cả sấm sét.
Cô ta nhặt núm ti giả của tôi dưới đất lên.
“Cái thứ này mà cô cũng dám ngậm à?”
Tôi cuống lên:
“Đừng vứt, anh mua cho Ninh Ninh đó.”
“Cố Thần mua?” Sắc mặt cô ta càng khó coi hơn. “Anh ấy đối với tôi còn chưa từng để tâm như vậy.”
Ngay trước mặt tôi, cô ta ném núm ti giả vào bồn cầu rồi nhấn nút xả nước.
Ào một tiếng.
Chiếc núm ti vị dâu biến mất.
Tôi nhào tới, nằm bò bên bồn cầu mà khóc.
“Núm ti! Núm ti của Ninh Ninh!”
Tôi ôm chặt chú thỏ bông trấn an đã bị nước làm ướt, khóc đến run người.
“Thỏ Thỏ vẫn còn. Thỏ Thỏ ở với Ninh Ninh.”
Cô ta nhìn sang tôi.
Tôi lập tức giấu Thỏ Thỏ ra sau lưng.
“Không cho.”
Lâm Kiều Kiều bật cười.
“Cô càng quý thứ gì, tôi càng phải phá thứ đó. Tôi phải cho cô biết, từ nay trong cái nhà này ai mới là người có tiếng nói.”
Cô ta lục trong ngăn kéo, lấy ra một cây kéo.
Tôi sợ đến mức lắc đầu liên tục.
“Đừng mà chị, đừng cắt Thỏ Thỏ.”
Cô ta ngồi xổm xuống, giọng bỗng trở nên dịu dàng.
“Vậy cô thừa nhận cô đang giả vờ đi. Nói cô cố ý bám lấy Cố Thần.”
Tôi nghe không hiểu, chỉ biết khóc lắc đầu.
“Ninh Ninh không giả vờ. Anh là anh mà.”
Vẻ dịu dàng trên mặt cô ta lập tức biến mất.
“Diễn giỏi thật đấy.”
Xoẹt.
Tai của Thỏ Thỏ rơi xuống.
Tôi hét lên, nhào tới:
“Thỏ Thỏ đau!”
Xoẹt.
Đầu của Thỏ Thỏ cũng rơi xuống. Bông trắng văng đầy sàn.
Tôi nằm bò dưới đất, gom từng chút bông vào lòng.
“Mẹ sẽ khâu lại. Mẹ sẽ khâu…”
Lâm Kiều Kiều giẫm lên thân thể rách nát của Thỏ Thỏ.
“Mẹ cô cũng thấy cô phiền.”
Tôi sững người.
“Cô thật sự nghĩ họ đi công tác là trùng hợp à? Họ chỉ muốn tránh cô thôi!”
“Anh cô bận công việc, bố mẹ cô cũng có cuộc sống riêng. Ai muốn ngày nào cũng xoay quanh một đứa ngốc mãi không lớn chứ?”
Tôi hiểu từ “đứa ngốc”.
Trước đây, mấy bạn nhỏ bên ngoài cũng từng gọi tôi như vậy.
Anh sẽ bế tôi lên, nói họ là người xấu, nói Ninh Ninh không phải đồ ngốc, chỉ là một em bé lớn lên hơi chậm thôi.
Tôi cắn môi.
“Chị nói dối.”
Lâm Kiều Kiều lấy điện thoại ra, lắc lắc trước mặt tôi.
Trên màn hình, anh đứng bên cạnh cô ta. Cô ta cười rất xinh.
“Nhìn thấy chưa? Tôi là bạn gái anh ấy. Sau này tôi sẽ gả vào nhà họ Cố. Cô là cái gì?”
Tôi nói rất nhỏ:
“Ninh Ninh là em gái.”
“Em gái không cùng huyết thống là thứ ghê tởm nhất.”
Cô ta kéo tôi ra khỏi phòng tắm.
Đầu gối tôi đập vào bậc cửa, đau đến mức co rúm lại.
Trong phòng khách, lâu đài xếp hình tôi dựng xong đã văng tứ tung.
Cô ta đá đống xếp hình sang một bên, cầm điện thoại chĩa thẳng vào tôi.
“Nào, mọi người xem đi. Nhà họ Cố nuôi một đứa biết giả vờ đến mức nào.”
Tôi sợ ống kính.
Anh từng nói không được để người lạ quay Ninh Ninh.
Tôi giơ tay che mặt.
“Đừng quay.”
Cô ta nắm cổ tay tôi, dí camera sát vào mặt tôi.
“Sợ gì? Cô không phải em bé sao? Em bé đáng yêu lắm mà. Tôi cứ muốn quay đấy!”
Tôi bị dọa đến bật khóc.
“Anh ơi, Ninh Ninh muốn anh…”
Vừa nghe hai chữ “anh ơi”, mặt cô ta liền sa sầm.
“Còn dám gọi anh ấy? Cố Ấu Ninh, cô nhớ cho kỹ. Hôm nay Cố Thần sẽ không về, bố mẹ cô cũng sẽ không về.”
“Trong căn nhà này, bây giờ chỉ có tôi.”
Tôi lắc đầu.
“Có ông Lý nữa.”
Ông Lý ngày nào cũng hâm sữa cho tôi, còn giúp tôi tìm chiếc kẹp tóc vịt con bị rơi xuống dưới sofa.
Lâm Kiều Kiều cười càng đắc ý.
“Tôi bảo lão già đó tới kho ở ngoại ô lấy đồ rồi. Ba bốn tiếng nữa cũng chưa về được đâu.”
Cô ta kéo phăng bộ đồ liền màu hồng trên người tôi ra, giọng lạnh lẽo.
“Hôm nay tôi sẽ lột từng lớp vỏ em bé này của cô xuống.”
Chương 2
Tôi bị cô ta đẩy về phòng.
Trong phòng có đèn ngủ nhỏ, có gối ôm hình dâu, còn có những ngôi sao anh dán lên tường cho tôi.
Nhưng Lâm Kiều Kiều vừa bước vào đã tắt đèn.
“Đừng!”
Tôi nhào tới ôm chân cô ta.
“Ninh Ninh sợ tối, bật đèn đèn đi.”
Cô ta cúi đầu nhìn tôi, cười lạnh.
“Hai mươi mấy tuổi rồi còn sợ tối, nói ra ai tin?”
Cô ta cầm chiếc cốc hình heo con của tôi lên. Bên trong là nước ấm mẹ đã rót sẵn.
Tôi vươn tay muốn lấy.
“Cốc cốc…”
“Muốn uống nước à?”
Nói xong, cô ta đổ hết nước xuống sàn.
“Liếm mà uống. Không phải cô thích bò dưới đất sao? Khác gì chó đâu.”
Tôi không hiểu vì sao cô ta lại nói vậy.
Tôi chỉ là chân không có sức.
Bác sĩ nói sau khi đầu tôi bị thương, khả năng phối hợp cơ thể không tốt.
Anh sợ tôi ngã nên mới để tôi chơi trên thảm.
Lâm Kiều Kiều ngồi xổm trước mặt tôi.
“Cố Thần thích cái kiểu này của cô đúng không? Anh ấy nói cô đáng thương, nói cô không thể rời khỏi người khác. Mỗi lần nghe là tôi lại buồn nôn.”
Tôi nói rất nhỏ:
“Anh thương Ninh Ninh.”
“Đó chỉ là tinh thần trách nhiệm của anh ấy thôi.” Cô ta cười khẩy. “Tôi sẽ giúp anh ấy thoát khỏi cô.”
Cô ta cầm chiếc chăn nhỏ trên giường của tôi lên.
Tôi lập tức bò tới ôm lấy.
“Đừng lấy, mẹ khâu lâu lắm đó.”
Lâm Kiều Kiều đưa đồng hồ điện thoại trẻ em của tôi tới.
“Vậy gọi cho mẹ cô đi.”
“Không phải cô nói họ yêu cô sao? Bảo họ về cứu cô đi.”
Mắt tôi sáng lên, vội vàng ấn vào ảnh đại diện của mẹ.
Tút tút.
Không ai nghe.
Tôi lại ấn vào ảnh đại diện của bố. Điện thoại reo rất lâu, vẫn không có ai bắt máy.
Lâm Kiều Kiều khoanh tay đứng bên cạnh.
“Thấy chưa? Họ không cần cô nữa.”
Tôi vừa khóc vừa lắc đầu.
“Họ đang trên máy bay. Mẹ nói trên máy bay không nghe điện thoại được.”
Cô ta giật phăng chiếc đồng hồ đi.
“Họ chính là không cần cô nữa, không muốn nghe điện thoại của cô!”
Tôi nhào tới giành lại.
“Đừng mà! Anh nói có thể gọi điện mà!”
Cô ta vung tay ném chiếc đồng hồ vào bể cá.
Mặt nước kêu “tõm” một tiếng, màn hình tắt ngúm.
“Chị xấu.”
Vừa nói xong, ánh mắt cô ta thay đổi.
“Cô nói lại xem?”
Tôi sợ hãi lùi về sau.
“Xấu…”
Cô ta kéo tôi tới trước tủ quần áo. Bên trong tối om.
Tôi lập tức suy sụp.
“Đừng nhốt Ninh Ninh vào đó! Ninh Ninh sợ!”
Tôi liều mạng bám vào khung cửa, móng tay bật cả lên cũng không dám buông.
Cô ta bẻ từng ngón tay tôi ra, nhét tôi vào trong.
“Sợ là đúng rồi. Có sợ thì sau này mới nhớ mà đừng bám lấy Cố Thần nữa.”
Rầm!
Cửa tủ đóng lại.
Bóng tối nuốt chửng tôi.
Tôi vừa khóc vừa đập cửa.
“Chị ơi, mở cửa đi. Ninh Ninh sai rồi…”
Bên ngoài vang lên giọng mất kiên nhẫn của cô ta.
“Khi nào cô thừa nhận mình giả làm em bé thì tôi cho cô ra.”
Tôi co ro trong đống quần áo, ngột ngạt đến thở không nổi.
Không biết qua bao lâu, chuông cửa vang lên.
Ting tong.
Chắc chắn là ông Lý về rồi!
Tôi dùng hết sức đập cửa tủ.
“Ông Lý! Cứu Ninh Ninh với!”
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, rồi giọng ông Lý vang lên.
“Cô Lâm, tôi đi được nửa đường thì thấy không đúng. Cậu chủ chưa bao giờ để tôi rời khỏi cô chủ nhỏ quá lâu. Cô chủ nhỏ đâu rồi?”
Tôi liều mạng hét lên:
“Ông Lý! Ninh Ninh ở đây!”
Nhưng cửa tủ quá dày, tiếng tôi bị giữ lại bên trong.
Lâm Kiều Kiều cười nói:
“Con bé ngủ rồi, vừa nãy khóc mệt quá.”
Quản gia Lý trầm giọng:
“Tôi muốn nhìn cô chủ nhỏ một cái.”
Bên ngoài im lặng hai giây.
Tôi nín thở, hy vọng nhỏ như ngọn lửa lại bùng lên.
Lâm Kiều Kiều lạnh giọng.
“Chú Lý, Cố Thần là bạn trai cháu. Anh ấy để cháu tới chăm sóc Ninh Ninh, nghĩa là tin tưởng cháu.”
“Bây giờ chú nhất quyết muốn kiểm tra phòng, là cảm thấy cháu sẽ hại cô ấy sao?”
Quản gia Lý chần chừ.
“Tôi không có ý đó.”
“Vậy chú cứ làm việc của mình đi.” Giọng cô ta nhẹ bẫng. “Đồ chơi cũ ở kho ngoại ô vẫn chưa lấy về. Lát nữa Ninh Ninh muốn chơi mà không có, con bé lại làm ầm lên thì sao?”
Quản gia Lý nói nhỏ:
“Tôi đi thêm một chuyến.”
Tiếng bước chân xa dần.
Tôi áp sát vào cửa tủ, nước mắt rơi xuống.
Lâm Kiều Kiều mở cửa tủ.
Ánh sáng chói vào mắt tôi. Cô ta nhìn tôi cười.
“Nghe thấy chưa? Trong cái nhà này không ai cứu được cô đâu.”
Chương 3
Khi được thả ra, chân tôi mềm nhũn, đứng không nổi.
Lâm Kiều Kiều ném tôi xuống thảm, ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt tôi.
“Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi đã khách sáo lắm rồi. Nếu không nể mặt Cố Thần, cô đã bị tôi ném ra ngoài từ lâu.”
Tôi ôm đầu gối run rẩy.
“Ninh Ninh muốn anh.”
“Ngoài anh ra cô còn biết nói gì nữa không?”
Cô ta trợn mắt, xoay người đi ra ngoài nghe điện thoại.
Tôi chợt nhớ trong ngăn tủ đầu giường có một chiếc điện thoại màu đỏ.
Anh từng nói, chỉ cần ấn nút hình trái tim là có thể tìm được anh.
Đầu gối tôi bị rách, chân đau như bị kim châm, nhưng tôi không dám dừng lại. Tôi nhịn đau bò về phía giường.
Anh sẽ tới cứu tôi.
Tôi kéo ngăn tủ ra, sờ thấy điện thoại, run rẩy ấn nút trái tim.
Tút tút.
Điện thoại chỉ reo hai tiếng đã được bắt máy.
“Ninh Ninh sao vậy?”
Giọng anh rất gấp.
Nước mắt tôi lập tức trào ra.
“Anh ơi…”
Đột nhiên, điện thoại bị giật mất.
Lâm Kiều Kiều đứng sau lưng tôi, sắc mặt u ám.
“Cố Ấu Ninh, cô còn biết mách lẻo cơ à?”
Tôi nhào tới ôm chân cô ta.
“Trả cho Ninh Ninh. Ninh Ninh muốn anh.”
Đầu dây bên kia, giọng anh lạnh xuống.
“Kiều Kiều? Sao Ninh Ninh lại khóc?”
Lâm Kiều Kiều bật loa ngoài, giọng lập tức ngọt ngào.
“A Thần, con bé gặp ác mộng thôi. Em đang dỗ nó đây.”
“Đưa máy cho con bé nói chuyện với anh.”
Tôi vươn tay khóc gọi:
“Anh ơi!”
Lâm Kiều Kiều đá tôi văng ra. Tôi ngã xuống đất, đau đến chảy nước mắt.
Cô ta cười nói với điện thoại:
“Bác sĩ chẳng nói rồi sao? Anh càng căng thẳng, con bé càng phụ thuộc vào anh.”
Giọng anh bị nén xuống rất thấp.
“Bác sĩ chưa từng nói phải để con bé khóc thành ra như vậy!”
“Đưa điện thoại cho Ninh Ninh!”
Cô ta nghiến răng nhìn tôi, rồi trực tiếp cúp máy.
Sau đó, cô ta đập mạnh điện thoại xuống đất, lại cầm bình hoa lên đập liên tục vào chiếc điện thoại.
Tôi nhào tới giành điện thoại. Ngón tay bị mảnh vỡ cứa rách cũng không dám buông.
“Anh sẽ không tìm thấy Ninh Ninh mất…”
Lâm Kiều Kiều nắm cổ tay tôi, ánh mắt đầy căm hận.
“Không tìm được thì càng tốt! Cô biết tôi ghét cô nhất ở điểm nào không?”

