6.
Khi không khí vẫn còn căng như dây đàn, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của thằng bạn.
Nó rủ tôi ra ngoài nhậu.
Tôi bật loa ngoài.
“Không đi được, đang cãi nhau với Chu Đồng đây.”
“Này thôi đi ông, ông với chị Đồng sao mà chia tay được? Hai người tốt thế cơ mà. Mỗi lần cãi nhau chưa đầy năm phút là lại làm hòa.”
“Lần này là thật đấy, cô ấy quá đáng quá rồi.”
“Chị Đồng làm gì cơ?”
“Thôi, cũng chẳng có gì to tát, toàn chuyện nhỏ thôi.”
Đúng thật, chỉ là chuyện nhỏ, nhưng tôi không định dễ dàng bỏ qua.
Phụ nữ mà, một khi chiều quá là sẽ được đà lấn tới.
Cho nên lần này tôi định để mặc Chu Đồng một thời gian, để cô ấy nhận ra lỗi của mình cho ra trò.
Tôi nói với thằng bạn:
“Được, đợi tao, ra liền. Tối nay không say không về.”
Tắt máy.
Tôi bước ngang qua Chu Đồng, lạnh lùng đến mức không thèm nhìn cô ấy một cái.
Ngay lúc tôi vừa định bước chân ra khỏi cửa thì…
Cô ấy bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.
“Lần này anh nói chia tay… là thật sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy.
Trên người cô vẫn còn mặc tạp dề đang nấu ăn, chân trần, bộ dạng lúng túng, đôi mắt đã sưng lên vì khóc.
Tôi thừa nhận, có một khoảnh khắc nhỏ trong lòng tôi hơi mềm lại.
Nhưng vừa liếc thấy bộ móng tay kia…
Cơn giận lại bốc lên ngùn ngụt.
Tôi hất tay cô ra.
“Anh nói nghiêm túc đấy.”
7.
Khoảnh khắc đập cửa bỏ đi, tôi cảm thấy sướng tột độ.
Nghĩ đến việc tôi ở ngoài ăn chơi tới bến, còn cô ấy thì khóc lóc ở nhà dọn dẹp tàn cuộc…
Rồi đợi tôi say xỉn về nhà, lại phải lo cho tôi từng chút — cảm giác ấy thật sung sướng.
Đó là cảm giác mà chỉ kẻ đứng trên mới có được.
Đàn ông là như thế.
Trưởng thành, điềm đạm, có sự nghiệp.
Lại còn nắm bắt được cảm xúc của phụ nữ trong lòng bàn tay.
Trên bàn nhậu.
Anh em hỏi tôi: “Chia tay thật hay giả vờ thế?”
Tôi cười khẩy: “Đùa à? Chu Đồng mà rời xa được tôi chắc?”
Lâm An Quốc cũng cười theo: “Chuẩn luôn, chị Đồng sắp 30 rồi, giờ mà chia tay thì khác gì món hàng tồn kho.”
Mấy ly bia vào bụng, Lâm An Quốc lại bảo: “Cường à, thật đấy, ông thích chị Đồng ở điểm nào? Nói thật đi, chị ấy bình thường mọi mặt.
Tuy là con một, nhưng bố mẹ cũng chỉ là giáo viên, không giúp gì được ông về sự nghiệp.
Người thì dáng không đẹp, sờ cũng chẳng sướng, kiểu này sinh con cũng khó.”
Tôi hiểu ý nó.
Nó cũng từ nông thôn lên như tôi, bằng cấp không bằng, nhưng số tốt.
Bạn gái nó là con nhà có máu mặt, bố làm lãnh đạo nhỏ trong bệnh viện, vừa biết chuyện là xin luôn cho nó một suất biên chế.
Tôi nốc một ngụm bia, trong lòng dâng lên chút chua xót.
“Cũng chẳng vì lý do gì lớn lao… Bên nhau 5 năm rồi, ít nhiều cũng có tình cảm.”
Lâm An Quốc cười đầy ẩn ý: “Bên bệnh viện tao có mấy em thực tập sinh xinh lắm nha, trẻ trung, dễ thương, ông có muốn tao giới thiệu không?”
Tôi khẽ lắc đầu. “Giờ chưa phải lúc.”
Tôi biết nó có ý tốt.
Nhưng tôi vẫn từ chối: “Tuy tôi, Trương Tự Cường, không phải loại đàn ông tốt gì… nhưng mấy lỗi mang tính nguyên tắc, tôi không phạm.”
Tôi đã nghĩ kỹ rồi: Chỉ cần cô ấy chịu xuống nước xin lỗi, cam đoan sau này không tiêu xài linh tinh nữa,
Tôi sẽ tha thứ.
Còn thưởng cho cô ấy một suất đi xem phim.
Bộ phim mới ra rạp mà cô ấy rất thích, tôi vẫn luôn nói đợi có bản lậu rồi xem.
Nhưng lần này, tôi sẽ “rộng lượng”, cho cô ấy một cơ hội xuống thang.
Chắc chắn cô ấy sẽ cảm động đến phát khóc, từ nay về sau càng không thể rời xa tôi được nữa.
8.
Ăn nhậu xong xuôi.
Tôi với Lâm An Quốc chia đôi tiền nhậu, tôi cố tình gọi nhiều món nướng, tổng cộng hết 199 tệ.
Gần bằng nửa bộ móng của cô ấy.
Tôi cũng tiện tay kết bạn với cô thực tập sinh mà Lâm An Quốc giới thiệu.
Tôi từng nói, nguyên tắc tôi sẽ không vi phạm. Nhưng… kết bạn xã giao thì đâu có sao.
Về đến nhà.
Căn phòng tối om không một bóng đèn.
Tửu lượng tôi tốt, nhưng vẫn cố làm ra vẻ say khướt, vừa vào đến phòng khách là giả vờ nôn khan ầm ĩ.
Bình thường, mỗi lần như vậy, Chu Đồng đều cuống cuồng chạy ra, sợ tôi ngã, sợ tôi trúng gió.
Hôm nay, tôi cố ý nôn càng to, còn đụng đổ mấy cái ghế, tạo tiếng động rầm rầm.
Nhưng cả căn nhà vẫn im phăng phắc.
Trong lòng tôi bắt đầu thấy bất an, bèn bật đèn lên.
Bàn ăn đã được lau dọn sạch sẽ, đồ ăn thừa, nước canh đổ ra sàn — tất cả đều biến mất.
Cũng còn biết điều đấy.
Tôi đoán chắc Chu Đồng đã nhận ra lỗi của mình rồi, chỉ là ngại, không dám thừa nhận thôi.
Tôi lảo đảo đi vào phòng, định bụng cho cô ấy một cái bậc để xuống nước.
Chu Đồng nằm quay lưng lại phía tôi trên giường.
Như mọi lần, tôi lại sát lại gần người cô ấy, định “ân ái một trận”.
Hôm nay là sinh nhật cô ấy, làm chuyện đó coi như món quà sinh nhật rồi còn gì.
Năm năm ở bên nhau, tôi chưa từng tặng cho cô ấy món quà nào đắt tiền.
Năm đầu mới quen, tôi tặng một tấm thiệp viết tay.
Năm thứ hai bận công tác, tôi tặng danh thiếp của mình.
Năm thứ ba tôi tự tay nấu một bữa cơm…
Dù chỉ là mấy thứ nhỏ nhặt như vậy, Chu Đồng vẫn cảm động đến rơi nước mắt.
Tôi vẫn luôn nói, tình cảm không cần phải đo bằng tiền hay vật chất.
Biết nói, biết diễn, một chút chiêu trò thôi là phụ nữ đã rưng rưng cảm động.
Nhìn bóng lưng cô ấy, tôi bất giác nổi ham muốn.
Tôi hôn nhẹ lên gáy cô ấy từ phía sau.
Nhưng cô ấy bỗng đẩy tôi ra: “Chúng ta chia tay rồi, anh còn đụng vào tôi làm gì?”
Phải biết rằng, từ chối đàn ông chuyện đó là chuyện rất nghiêm trọng.
Chẳng lẽ mẹ cô ấy từ nhỏ không dạy cô ấy điều đó sao?
Tôi bắt đầu thấy khó chịu, cả hứng thú cũng tắt ngóm.
Tôi bèn thuận miệng nói luôn: “Đã chia tay rồi thì cô còn ở trong nhà tôi làm gì?”
Tôi uống rượu về mà cô ấy còn chưa đi, chẳng phải là vì không nỡ rời xa tôi sao?
Giờ cố tình nói mấy câu này để chọc tức tôi — đúng là phụ nữ, chỉ giỏi cứng miệng.
Như lời Lâm An Quốc nói, tát cho vài cái là ngoan ngay.
Tiếc là tôi không phải loại đàn ông ra tay với phụ nữ.
“Anh yên tâm, sáng mai tôi sẽ dọn đi.”
Hừ.
Cứng miệng thôi.
Đêm đó, tôi không nói thêm với cô ấy câu nào.
Một chiếc giường, hai người, quay lưng mà ngủ.