3.
Sau khi nghỉ việc, Chu Đồng ở nhà không có việc gì làm, suốt ngày mày mò cái tài khoản tự truyền thông của cô ấy.
Cô ấy nói đã có hơn 100.000 người theo dõi.
Thứ đó tôi chẳng hiểu nổi.
Nhưng nhìn cô ấy ngày nào cũng chỉ cần trang điểm, quay mấy video là có fan, tôi thấy cái này cũng chẳng có gì ghê gớm.
Tôi làm chắc cũng được.
Và hôm nay, cuộc cãi nhau bắt đầu từ việc cô ấy lén đi làm móng.
Tôi tăng ca về, mệt mỏi…
Cô ấy nấu một bàn đầy món tôi thích, ban đầu tôi định khen cô ấy mấy câu.
Nhưng việc cô ấy làm sau đó lại khiến tôi lạnh cả lòng.
Cô ấy cười cười đầy thần bí, giơ hai tay ra trước mặt tôi, khoe bộ móng mới.
“Trương Tự Cường, anh nhìn móng tay em mới làm nè, đẹp không?”
Tôi thật sự không thấy chỗ nào đẹp cả — đỏ đỏ xanh xanh, nấu ăn đụng vào đồ ăn không chừng còn độc.
Trước đây cô ấy hay mua deal trên mạng, chỉ hai ba chục tệ là làm được.
Mấy chục tệ, đổi lấy niềm vui của bạn gái, tôi cũng chẳng nói gì.
Nhưng hôm nay, cô ấy lại nói lần này làm hết tận 299 tệ.
Tôi thật sự choáng.
Tôi tưởng mình nghe nhầm, ai ngờ cô ấy nhấn mạnh lại một lần nữa — hết 299 tệ.
Tôi cảm thấy như bị sỉ nhục.
Cô ấy biết rõ lương tôi không cao, đang trong giai đoạn cố gắng, phải làm cật lực mười tiếng không nghỉ mới kiếm được từng đó tiền.
Vậy mà hôm nay, cô ấy chẳng chớp mắt, dứt khoát đi làm bộ móng giá đó.
Tôi tức giận ngay tại chỗ.
“Em bị điên à? Làm cái móng tay mắc thế, em có từng nghĩ đến cảm giác của anh không?”
Cô ấy cũng sững người: “Thì hơi mắc một chút, nhưng em dùng tiền của em mà.”
Nghe đến đây, tôi gần như muốn bốc hỏa.
Tôi nuôi cô ấy bao lâu nay, vậy mà bây giờ cô ấy lại nói dùng tiền của mình?
Lương cô ấy một tháng được bao nhiêu, trong lòng cô ấy không biết rõ sao?
Huống chi bây giờ cô ấy thất nghiệp ở nhà, ăn của tôi, xài của tôi, không có một xu thu nhập.
Tôi gần như gào lên:
“Hay quá ha Chu Đồng, giờ em phân rõ rạch ròi ‘của anh’, ‘của em’ rồi đấy hả?”
“Tiền của em chẳng phải cũng là tiền của anh à?”
“299 tệ làm cái móng tay, anh phải làm còng lưng mười tiếng mới kiếm được.
Mấy bác công nhân ngoài kia phải làm hai ngày mới được từng đó.
Còn mấy bà lượm ve chai, phải nhặt cả nửa tháng chai lọ mới có đủ 299.
Vậy mà em — sơn móng tay đỏ đỏ xanh xanh hết chừng ấy tiền.”
“Em làm anh thất vọng quá, anh thật sự không hiểu tại sao em lại trở nên thực dụng như vậy.”
“Trước đây em đâu có như thế…”
4.
Chu Đồng học vấn cũng không cao, chỉ có bằng cao đẳng.
Tôi thì tốt nghiệp trường 985, lại còn học lên thạc sĩ.
Trước đây mỗi khi tôi giảng đạo lý, cô ấy đều rất nghe lời, im lặng ngồi nghe tôi phân tích đúng sai, lợi hại.
Nhưng hôm nay…
Cô ấy lần đầu tiên cãi lại tôi.
“Em thật sự không hiểu, em làm bộ móng tay thì sao?
299 tệ cũng là tiền em kiếm được.”
“Đúng là em không còn đi làm văn phòng nữa, nhưng em làm tự truyền thông, em cũng kiếm được tiền.”
“Chỉ cần em nhận quảng cáo là có thể kiếm được rất nhiều.”
“Những cô gái khác người ta làm móng còn 399 hay 499 ấy chứ, hôm nay là sinh nhật em, em chỉ muốn làm một bộ 299, em sai chỗ nào?”
Cô ấy vừa nói vừa khóc.
Tôi nhìn mâm cơm trên bàn — so với mọi hôm còn phong phú hơn nhiều — sững người.
Thì ra hôm nay là sinh nhật cô ấy.
Mấy hôm nay bận tăng ca, tôi quên mất điều đó.
Nhưng bây giờ không phải lúc để dỗ dành.
Chi 299 để làm móng là vấn đề nguyên tắc.
Còn nói mấy lời như làm tự truyền thông kiếm được tiền, nếu dễ vậy thì ai cũng nghỉ việc hết, nhà nhà đi làm YouTuber, TikToker cả rồi.
Tôi phải để cô ấy hiểu ra lỗi của mình ngay lúc này.
Nếu không nghiêm túc từ đầu, sau này cô ấy sẽ làm móng 399, rồi 499, thậm chí còn đắt hơn.
Tôi lạnh mặt nói:
“Nhưng đó không phải là lý do để em tiêu 299 chỉ để làm móng.”
“Em xinh thì không xinh, dáng cũng bình thường, cái gì cũng bình thường.
Trên đời này chắc chỉ có mỗi anh là sẵn lòng tốt với em.
Em còn nói em nhận quảng cáo? Em tưởng mình là minh tinh hạng A à?”
“Chu Đồng, anh thấy em thực sự quá thực dụng, hoàn toàn không hợp với anh.
Mình chia tay đi.”
5.
Tôi vừa dứt lời, quả nhiên cô ấy đứng như trời trồng.
Mắt mở to, nhìn tôi đầy kinh ngạc.
Trong lòng tôi thì âm thầm thấy đắc ý.
Phải biết rằng, điều Chu Đồng sợ nhất là tôi đòi chia tay.
Trước đây tôi cũng hay nói câu đó, mỗi lần đều là cô ấy vừa khóc vừa xin lỗi.
Khi ấy cô ấy còn trẻ, yêu tôi đến mức không thể rời xa.
Giờ cô ấy đã 29, mới thất nghiệp, nhà đang ở là tôi thuê, vì tôi mà quan hệ với gia đình cũng trở nên căng thẳng.
Nếu thật sự chia tay, cô ấy chẳng còn chỗ nào để đi.
Tôi liền đem hết đống đồ ăn cô ấy nấu đổ vào thùng rác.
Đổ xong thì ngồi lên ghế sofa rút thuốc hút.
Cô ấy vẫn đứng nguyên ở cửa, không nói một lời, nước mắt cứ thế chảy dài.
Bình thường, lúc như này tôi đều thấy rất “đã”, cái cảm giác điều khiển được cô ấy, khiến tôi hưng phấn theo kiểu không gì sánh bằng.
Tôi vắt chân lên, ngồi chờ cô ấy xin lỗi.
Nhưng đợi mãi, cô ấy vẫn đứng yên.
Ghê thật, lần này kiên trì tận 30 phút cơ đấy.
Tôi giả vờ không quan tâm, lấy điện thoại ra chơi game, còn cố ý nói mấy câu để chọc tức cô ấy:
“Anh nói chia tay, em nghe không hiểu hả?
Em làm sao mà so được với Tống Tiểu Vi chứ?
Cô ấy lương cao gấp mấy lần em mà còn chẳng bao giờ tiêu 299 để làm cái móng tay, vì cô ấy biết tiền kiếm cực khổ thế nào.”
“Cô ấy không như em, không thực dụng như em.”
“Người thành phố các em toàn vậy, mê tiền, mê danh, giả tạo, phù phiếm — thật chán ngắt.”
Tống Tiểu Vi chính là bạn gái cũ của tôi ở quê.
Tôi nhắc đến cô ấy chẳng khác nào lấy dao đâm vào tim Chu Đồng.
Giờ chắc cô ấy đang hối hận phát điên, chỉ mong được cắt phăng bộ móng vừa làm.