???

Vậy là xong á?

Tôi sững người, hoàn toàn không ngờ cô ta lại phản ứng kiểu này.

Tôi còn đang định chất vấn cho ra lẽ, thì cô ta lại “nhập vai” phát điên lần nữa:

“Tuy là tôi có hiểu nhầm cô, nhưng cô là em gái mà cũng không ra gì đâu!

“Cô dùng thẻ thân nhân của anh trai á? Thẻ đó là chỉ dành cho bạn gái hay vợ người ta xài thôi! Cô cũng mười bảy mười tám tuổi rồi, có thể biết điều một chút được không?!”

Tôi tức đến mức thái dương giật giật, lập tức phản pháo:

“Chu Gia Nghị là anh ruột tôi. Đừng nói là tôi dùng thẻ thân nhân, kể cả tôi tiêu tiền trong thẻ ngân hàng của ảnh thì cũng không đến lượt cô xen vào. Hai người còn chưa kết hôn cơ mà.”

“Tại sao lại không đến lượt tôi?” — Lâm Kiều Kiều cười khẩy, mặt đầy vẻ đương nhiên.

“Tôi là bạn gái anh ấy, sau này cưới nhau rồi thì tôi là vợ. Tiền của ảnh cũng chính là tài sản chung của vợ chồng chúng tôi.”

Cô ta khoanh tay, giọng điệu chắc nịch:

“Cô tự lên mạng hỏi đi, có ai em gái chồng lại đi tiêu tiền của anh trai không? Tôi nói cho cô biết, tôi làm vậy là đang nghĩ cho cô đấy. Nếu tôi đăng chuyện này lên mạng, chắc cô bị dân mạng chửi đến tắt tiếng luôn.”

Ha!

Thì ra khi tức đến cực điểm thật sự sẽ bật cười được.

Tôi nheo mắt nhìn Lâm Kiều Kiều, cười như không cười:

“Cô tự tin đến vậy sao? Cô chắc chắn là cô có thể cưới được anh tôi à?”

Lâm Kiều Kiều ngẩng cao đầu, vẻ mặt đắc ý:

“Đương nhiên! Tôi là mối tình đầu của anh ấy, tình cảm chúng tôi rất tốt. Đúng không, Gia Nghị?”

Cô ta quay sang nhìn anh tôi, ánh mắt đong đầy “tình ý”:

“Gia Nghị anh yêu~~?”

Anh tôi mặt lạnh như tiền, lông mày nhíu chặt.

Nhưng Lâm Kiều Kiều vẫn không nhận ra gì, cứ thế tựa đầu vào vai anh tôi:

“Đã là hiểu nhầm rồi thì em cũng không trách anh nữa, chỉ có thể trách em gái anh không được dạy dỗ đàng hoàng, quá trơ trẽn.

“Thôi thì bỏ qua đi, cũng chỉ hai ba trăm tệ, em là chị dâu tương lai rộng lượng mà. Nhưng lần sau thì không được tái phạm đâu đấy.”

“Biến đi.”

Anh tôi cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, mặt đen như đáy nồi, một tay đẩy cô ta ra.

6

“Á—” Lâm Kiều Kiều hét lên một tiếng, loạng choạng vài bước rồi ngã bẹp ra đất, tứ chi vung vãi, trông vô cùng chật vật.

Nước mắt cô ta lập tức trào ra, vừa khóc vừa hét lên:

“Chu Gia Nghị, anh dám đẩy em? Anh thật sự dám đẩy em à?!”

“Bây giờ em thật sự tức rồi, cực kỳ tức! Nếu anh không xin lỗi đàng hoàng, em tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh!”

Anh tôi cau mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Kiều Kiều:

“Là em phải xin lỗi Du Du.”

“Xin lỗi á? Dựa vào cái gì mà em phải xin lỗi?”

Lâm Kiều Kiều trừng mắt, giọng đầy phẫn nộ:

“Em đâu có biết cô ta là em gái ruột của anh. Ai bảo hai người không cùng họ? Hơn nữa, nếu cô ta không tự tiện dùng thẻ thân nhân của anh, thì em có hiểu lầm không?”

Anh tôi xưa nay là người hiền lành, ít nổi nóng, nhưng bị Lâm Kiều Kiều bóp méo sự thật trắng trợn thế này cũng tức đến siết chặt nắm tay, mặt đỏ bừng mà vẫn không nói nên lời phản bác.

Tôi thì chẳng còn buồn dây dưa với cô ta nữa, cúi đầu nhìn cô ta vẫn còn nằm dưới đất, cười nhạt nói:

“Những lời đó, chị để dành mà nói với công an nhé.”

Đúng vậy, trên đường về, tôi đã báo cảnh sát rồi.

Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ và anh tôi chưa từng nặng lời, chứ đừng nói tới động tay với tôi một cái. Vậy mà hôm nay tôi lại bị một người ngoài như cô ta đấm đá không thương tiếc.

Cục tức này—tôi không thể nào nuốt trôi.

Nhưng tôi là công dân tuân thủ pháp luật, cho nên… tôi chọn báo công an.

Lâm Kiều Kiều lúc này vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, mặt đầy ngơ ngác:
“Cảnh sát á? Gọi cảnh sát làm gì?”

Lời còn chưa dứt, thì một giọng nói trầm ổn, nghiêm nghị vang lên ngay sau cánh cổng:

“Ai là người gây rối đánh người?”

Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy cảnh sát đã đến, lập tức chỉ thẳng vào Lâm Kiều Kiều đang ngồi dưới đất:

“Chú ơi, chính là cô ta! Cô ta vu khống, chửi bới con, còn đánh đấm vào người con.”

Vừa nói, tôi vừa kéo tay áo và ống quần lên, để cảnh sát nhìn thấy rõ từng vết bầm tím xanh tím đỏ đỏ trên tay chân.

Lúc này mẹ tôi mới biết tôi bị Lâm Kiều Kiều đánh, bà lập tức xót con đến suýt khóc:

“Trời ơi con gái mẹ! Khi nào nó đánh con vậy? Sao con không nói sớm với mẹ!”

“Cái con Lâm Kiều Kiều này—!” Mẹ tôi giận tím mặt, định lao lên cho cô ta một cái bạt tai.

Tôi vội vàng kéo tay mẹ lại:

“Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh. Cứ để cảnh sát xử lý.”

Thấy cảnh sát thật sự đã đến, cuối cùng trên mặt Lâm Kiều Kiều cũng lộ rõ vẻ hoảng loạn, bắt đầu cố vớt vát:

“Gọi cảnh sát làm gì? Chỉ vì tôi đánh cô ấy vài cái à? Đó là hiểu lầm mà! Với lại, ‘chị dâu như mẹ’, tôi đánh vài cái thì sao chứ?”

Mẹ tôi nghe vậy thì suýt nữa lao lên lần nữa, tôi phải gồng sức giữ chặt lại.

Bà tức đến mức giọng cũng run lên:

“Tôi là mẹ ruột mà còn chưa từng nỡ đánh nó một cái, cô lấy tư cách gì mà dám ‘chị dâu như mẹ’? Cô cũng đòi làm mẹ người ta à?!”

Cảnh sát giơ tay ngăn mẹ tôi lại, rồi liếc sang Lâm Kiều Kiều, giọng nghiêm túc:

“Đánh người là vi phạm pháp luật. Cô Lâm, mời cô đi theo chúng tôi về trụ sở.”