Lúc đang mua quà ra mắt cho bạn gái của anh trai trong trung tâm thương mại, bất ngờ có người túm tóc tôi giật mạnh về phía sau.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, người đó đã tát tôi một cái như trời giáng:

“Đúng là đồ không biết xấu hổ, dám quẹt thẻ người thân của bạn trai tôi?!”

Tôi bị đánh đến choáng váng, hoa mắt, ngơ ngác hỏi lại:

“Có khi nào chị nhầm người rồi không?”

Đối phương trừng mắt nhìn tôi, lại giơ tay tát thêm một cái vào bên còn lại của mặt:

“Còn chối à? Hôm nay tôi phải cho cô biết hậu quả của việc xen vào chuyện tình cảm người khác!”

Tôi ôm gương mặt rát bỏng, ngẩng đầu nhìn rõ người đang đứng trước mặt—một người phụ nữ với ánh mắt đầy giận dữ và lông mày nhíu chặt…

Không ngờ lại chính là… bạn gái của anh trai tôi?!

Được thôi, tôi cũng muốn xem, đánh em gái ruột của bạn trai thì sẽ có kết cục thế nào!

1

Anh trai tôi cưng tôi nhất nhà.

Vừa mới có bạn gái, anh đã hào hứng muốn giới thiệu cho tôi làm quen.

Lần đầu gặp chị dâu tương lai, tôi cũng rất háo hức.

Tôi đến trung tâm thương mại trước giờ hẹn, định tranh thủ lên tầng trên mua một món quà nhỏ làm quà gặp mặt.

Tôi chọn một thỏi son YSL, lúc thanh toán không để ý, lỡ quẹt nhầm thẻ thân nhân mà anh tôi cấp cho.

Tôi cũng không nghĩ nhiều, định bụng lát nữa chọn thêm bộ dưỡng da rồi chuyển khoản lại cho anh.

Không ngờ, đang chăm chú nghe nhân viên tư vấn các loại sản phẩm dưỡng da, đột nhiên có người từ phía sau túm lấy tóc tôi kéo mạnh.

“Đúng là loại không biết liêm sỉ, dám dùng thẻ người thân của bạn trai tôi?!”

Tôi còn chưa kịp quay đầu lại.

Người đó đã vung tay tát thẳng vào mặt tôi, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi từ đầu đến chân:

“Còn mặc váy cố tình quyến rũ bạn trai tôi nữa, nhìn cô là biết kiểu hồ ly tinh!”

Cái tát bất ngờ làm tôi choáng váng, đầu óc ong ong, mắt thì đầy sao bay.

Tôi ôm mặt, giận sôi máu gắt lên:

“Tôi nghĩ chị nhầm người rồi? Tôi là…”

Còn chưa kịp nói hết câu, đối phương đã vung tay tát thêm một cái vào bên còn lại của mặt tôi.

Tôi không đứng vững nổi, ngã thẳng xuống sàn.

Bàn tay quệt xuống nền, trầy một mảng da, máu rỉ ra từng chút.

Trên đầu vang lên tiếng chửi rít tai:

“Con tiện nhân, còn không chịu nhận? Hôm nay tao phải cho mày biết thế nào là cái giá của việc chen chân vào chuyện tình cảm của người khác!”

Người trước mặt cao lớn hơn tôi hẳn một cái đầu, tôi còn chưa kịp bò dậy thì một cú đá đã đạp mạnh vào bụng tôi.

Cơn đau nhói lan ra toàn thân, mắt tôi tối sầm lại, suýt nữa thì bất tỉnh.

Tôi ôm bụng, co quắp nằm trên mặt đất.

Từng cú đá liên tiếp giáng xuống.

“Ngay cả tôi, Chu Gia Nghị còn chưa từng cho thẻ thân nhân, mà lại cho cô.

“Nếu tôi không thấy thông báo trong Alipay thì không biết bị con hồ ly tinh như cô xài bao nhiêu tiền rồi!”

Khoan đã! Chu Gia Nghị?

Đó không phải là… anh trai tôi sao?

Như có tia chớp lóe qua đầu, tôi đột nhiên nhận ra — người đang điên cuồng đánh tôi trước mặt, chính là bạn gái của anh trai tôi, Lâm Kiều Kiều!

Tôi cố gắng giữ chút tỉnh táo còn sót lại, hét lên:

“Dừng lại! Tôi là em gái của Chu Gia Nghị! Em gái ruột!”

2

Lâm Kiều Kiều khựng lại một giây, chân cô ta thu về.

Tôi tưởng cô ta đã nhận ra bản thân nhầm người.

Không ngờ, cô ta lại đảo tròn mắt, môi cong xuống, giọng điệu chanh chua đầy mỉa mai, nhại lại lời tôi:

“Em~~ gáii~~ ruộtt~~ hả?”Đ,ọc, fu.I, tại. vivutruyen2/,net để, ủng. hộ. tác, giả !

“Xì, tôi thấy là ‘tình nhân’ thì có! Ba mẹ cô có biết cô đi ra ngoài làm mấy cái chuyện đê tiện như vậy không hả?!”

“Quả nhiên, mấy con trà xanh đều thích gọi bạn trai người ta là ‘anh trai’, đúng là không biết xấu hổ!”

Nghĩ đến việc đây có thể là hiểu lầm, mà lại là bạn gái của anh tôi, tôi cố nhịn cơn đau nhức khắp người, hít sâu mấy hơi để giữ bình tĩnh:

“Chị hiểu lầm rồi, tôi và Chu Gia Nghị thật sự là anh em ruột, cùng cha cùng mẹ sinh ra.”

“Ha! Nghe buồn cười ghê.”

Lâm Kiều Kiều như nghe được chuyện cười lớn nhất trong ngày, khoanh tay lại, nhìn tôi từ trên cao với ánh mắt khinh thường:

“Tên thật trong Alipay của cô họ Trần, cô nghĩ tôi dễ bị lừa vậy sao?”

Tôi thực sự vừa tức vừa sốt ruột, lại thấy buồn cười, nhưng vẫn cố giải thích nhẫn nại:

“Anh tôi theo họ bố, tôi theo họ mẹ. Có vấn đề gì sao?”

“Còn chối nữa hả?” Lâm Kiều Kiều hừ một tiếng từ mũi, giọng đầy châm chọc:

“Nói dối cũng tìm lý do cho đàng hoàng đi! Nếu cô nói là anh em họ thì tôi còn tin được, chứ mà bảo là ruột thịt à? Cô coi tôi là con nít ba tuổi dễ dụ chắc?”

Tôi: …?

Thật sự là cạn lời.

Trong đầu chỉ muốn quay sang hỏi anh trai một câu: Anh kiếm đâu ra cái thứ ngực to mà não chẳng có vậy trời?