Ngay trong ngày cưới, bạn gái cũ của vị hôn phu tôi dùng một tấm “phiếu làm lành” để biến đám cưới của tôi thành đám cưới của cô ta.

Lần này, tôi không cãi, không làm loạn, chỉ bình tĩnh tháo chiếc nhẫn cưới trên tay xuống.

Tôi đưa tay ra, chiếc nhẫn dừng giữa không trung, rồi nói:

“Tô Nguyên Khanh, nếu cô dâu đổi người, thì chúng ta kết thúc thật sự.”

Anh nhận lấy chiếc nhẫn, cười bất lực.

“Niệm Niệm, đừng nói lời giận dỗi. Anh đã hứa với Mạt Mạt rồi, chỉ cần cô ấy dùng phiếu làm lành, anh sẽ cho cô ấy một đám cưới. Anh không thể thất hứa.”

“Nhưng em yên tâm, đám cưới chỉ là hình thức thôi. Vợ của anh chỉ có thể là em. Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn.”

Anh xoa đầu tôi như đang dỗ dành, rồi nhanh chóng bước lên sân khấu, đeo chiếc nhẫn vào tay bạn gái cũ.

Nhìn gương mặt nghiêng dịu dàng của anh, tôi khẽ cười.

Anh không biết rằng tôi cũng có một tấm phiếu làm lành.

Và ngay vừa rồi, nó đã có hiệu lực.

Chương 1

Ngay trong ngày cưới, bạn gái cũ của vị hôn phu tôi dùng một tấm “phiếu làm lành” để biến đám cưới của tôi thành đám cưới của cô ta.

Lần này, tôi không cãi, không làm loạn, chỉ bình tĩnh tháo chiếc nhẫn cưới trên tay xuống.

Tôi đưa tay ra, chiếc nhẫn dừng giữa không trung, rồi nói:

“Tô Nguyên Khanh, nếu cô dâu đổi người, thì chúng ta kết thúc thật sự.”

Anh nhận lấy chiếc nhẫn, cười bất lực.

“Niệm Niệm, đừng nói lời giận dỗi. Anh đã hứa với Mạt Mạt rồi, chỉ cần cô ấy dùng phiếu làm lành, anh sẽ cho cô ấy một đám cưới. Anh không thể thất hứa.”

“Nhưng em yên tâm, đám cưới chỉ là hình thức thôi. Vợ của anh chỉ có thể là em. Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn.”

Anh xoa đầu tôi như đang dỗ dành, rồi nhanh chóng bước lên sân khấu, đeo chiếc nhẫn vào tay bạn gái cũ.

Nhìn gương mặt nghiêng dịu dàng của anh, tôi khẽ cười.

Anh không biết rằng tôi cũng có một tấm phiếu làm lành.

Và ngay vừa rồi, nó đã có hiệu lực.

Nghi thức cưới vẫn tiếp tục. Trên sân khấu, giọng MC vang lên đầy phấn khởi:

“Bây giờ, chú rể có thể ôm và hôn cô dâu của mình!”

Lời vừa dứt, Tô Nguyên Khanh đã vén khăn voan của Hứa Mạt Kiều lên, cúi đầu hôn cô ta.

Tự nhiên đến mức như thể họ đã tập dượt vô số lần.

Tôi yên lặng nhìn, không nói gì.

Nhưng sắc mặt bạn thân tôi lập tức trầm xuống.

Tôi giữ cô ấy lại khi cô ấy định lao lên sân khấu, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Đừng.”

Cô ấy quay lại nhìn tôi, vừa tức vừa đau lòng.

“Niệm Niệm, sao Tô Nguyên Khanh có thể đối xử với cậu như vậy?”

“Đám cưới này cậu mong chờ suốt bảy năm. Cậu tự tay thiết kế địa điểm, tự chọn từng món đồ trang trí, đến cả những viên đá trên quạt cưới cũng là cậu gắn từng viên một…”

“Vậy mà anh ta chỉ vì một tấm phiếu làm lành, liền đem nó tặng lại cho Hứa Mạt Kiều?”

Đúng vậy.

Đám cưới này, tôi đã mong chờ suốt bảy năm.

Ngay cả cô bạn thân ở tận nước ngoài cũng biết tôi kỳ vọng vào nó đến thế nào.

Nhưng người đã cùng tôi đi qua từng bước, người từng quỳ trước mặt mẹ tôi thề rằng nhất định sẽ cho tôi một mái nhà, lại nói rằng đám cưới chỉ là hình thức.

Bạn thân nắm lấy tay tôi, giọng đầy xót xa.

“Niệm Niệm, cậu thích anh ta mười năm. Sau khi anh ta chia tay, đêm nào cũng mất ngủ, cậu thức cùng anh ta. Anh ta uống rượu đến hỏng dạ dày, cậu mất ba năm giúp anh ta điều dưỡng. Anh ta đánh nhau với người khác, cậu bất chấp nguy hiểm lao ra đỡ dao cho anh ta.”

“Nhưng cậu nhìn đi, rõ ràng anh ta chưa từng buông bỏ Hứa Mạt Kiều!”

Tôi nhìn theo ánh mắt của cô ấy.

Hứa Mạt Kiều mặc một chiếc váy mời rượu được cắt may tinh tế, đang tươi cười đi giữa các bàn tiệc.

Còn Tô Nguyên Khanh đi sau cô ta, chu đáo đổi rượu trong ly cô ta thành nước cam.

Có lẽ tất cả đã được tính trước.

Ngoài bạn thân tôi, người vốn định làm phù dâu, toàn bộ khách phía nhà gái đều là người thân bạn bè của Hứa Mạt Kiều.

Họ cười nói khen hai người trai tài gái sắc.

Khung cảnh hài hòa đến lạ.

Hài hòa đến mức giống như đây vốn dĩ là đám cưới của họ.

Tôi chớp mắt một cái, hai người đã đi đến trước mặt tôi.

Hứa Mạt Kiều làm ra vẻ áy náy, nhưng trong ánh mắt toàn là đắc ý.

“Niệm Niệm, xin lỗi nhé, mình không cố ý cướp đám cưới của cậu đâu. Mình chỉ muốn bù đắp chút tiếc nuối thời trẻ, không ngờ Nguyên Khanh lại… Anh ấy cũng chỉ không muốn thất hứa với người khác thôi. Nếu cậu trách thì cứ trách mình.”

“Nhưng dù sao vẫn cảm ơn cậu đã chịu thành toàn cho bọn mình. Ly này mình kính cậu!”

Nghe thì như xin lỗi, nhưng từng câu từng chữ đều đầy vẻ khoe khoang.

Còn Tô Nguyên Khanh lại như không hiểu gì, chỉ mỉm cười với tôi, mấp máy môi nói một chữ:

“Ngoan.”

Chữ này, suốt bảy năm qua tôi đã nghe vô số lần.

Kỷ niệm yêu nhau, anh bỏ tôi lại để đi xem phim với cô ta, anh bảo tôi ngoan.

Tôi bị viêm dạ dày ruột phải phẫu thuật, anh đưa chó của cô ta đi kiểm tra sức khỏe, anh bảo tôi ngoan.

Giờ phút này, anh đem đám cưới vốn thuộc về tôi tặng cho người phụ nữ khác, anh vẫn bảo tôi ngoan.

Cứ như tôi không phải bạn gái anh, mà chỉ là một con chó nhỏ để anh giải khuây.

Lúc rảnh thì anh có thể chơi với tôi một chút, còn khi không cần nữa, tôi phải ngoan ngoãn ở yên trong ổ.

Tôi thu lại dòng suy nghĩ, cầm ly rượu lên cụng với Hứa Mạt Kiều.

“Không sao. Chúc hai người tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc.”

Nói xong, tôi ngửa đầu uống cạn.

Hứa Mạt Kiều cười đến mức che miệng.

Nhưng Tô Nguyên Khanh lại sững người.

Giây tiếp theo, tôi bị vị cay nồng của rượu trắng kích thích đến ho sặc sụa.

Anh vỗ lưng tôi, vội vàng đổi ly rượu trong tay tôi thành nước cam.

“Uống chút nước cam đi, đỡ hơn đó.”

Sự quan tâm trong mắt anh trông không giống giả vờ.

Nhưng nhìn ly nước cam vàng óng ấy, lòng tôi lại vô cớ dâng lên một tầng chua xót.

Yêu nhau bảy năm.

Tôi không chỉ một lần nói với anh rằng tôi dị ứng nước cam.

Nhưng anh vẫn không nhớ.

Không phải không nhớ được, chỉ là Hứa Mạt Kiều thích uống nước cam nhất mà thôi.

Tôi giơ tay đẩy ly nước cam ra.

“Cảm ơn, nhưng tôi dị ứng nước cam.”

Tô Nguyên Khanh khựng lại, môi mấp máy như muốn nói gì đó.

Nhưng Hứa Mạt Kiều bên cạnh đã kéo tay áo anh.

“Nguyên Khanh, đến lúc chụp ảnh với khách rồi.”

Tâm trí anh lập tức bị kéo đi. Anh bỏ tôi lại, đi theo cô ta đến khu chụp ảnh.

Bạn thân tôi tức đến đỏ mặt, nhìn bóng lưng hai người rời đi bên nhau, khuyên tôi bằng giọng chân thành:

“Niệm Niệm, buông tay đi. Ngày mai đừng đi đăng ký kết hôn nữa.”

Động tác của tôi hơi khựng lại, sau đó tôi vỗ nhẹ lên tay cô ấy.

“Yên tâm, trong lòng mình biết rõ.”

Giấy đăng ký kết hôn vẫn phải lấy.

Chỉ là lấy với ai thì chưa chắc.

Chương 2

Tiễn bạn thân xong, tôi trở lại phòng trang điểm để thay váy cưới.

Trước tấm gương lớn chạm sàn, lớp voan trắng kéo dài trên mặt đất khẽ chuyển động trong ánh sáng. Những bông hồng thêu trên tà váy mềm mại trông sống động như thật.

Chiếc váy cưới này là do Tô Nguyên Khanh đặc biệt bay ra nước ngoài đặt may riêng.

Cũng là một trong số ít món quà thật sự có tâm mà anh tặng tôi.

Ngày thử váy cưới, anh nói:

“Em chính là đóa hồng trong lòng anh. Gả cho anh, anh sẽ khiến em nở rộ xinh đẹp cả đời.”

Khoảnh khắc ấy, tôi đã tin.

Tôi tưởng rằng mười năm yêu thầm cuối cùng cũng chờ được ngày hoa nở.

Nhưng không ngờ, hoa chỉ nở trong chớp mắt.

Tôi cụp mắt, cởi váy cưới ra rồi xoay người rời đi.

Khoảnh khắc cửa đóng lại, chiếc váy cưới rơi xuống. Những bông hồng thêu bị vùi lấp giữa tầng tầng lớp lớp voan trắng, không còn nhìn thấy nữa.

Tôi định rời tiệc sớm, nhưng lại bị sự náo nhiệt ngoài cửa ép phải lùi bước.

Giữa đám đông, Tô Nguyên Khanh và Hứa Mạt Kiều đang bị mọi người hò hét bắt cùng ăn một quả táo.

Ngay lúc hai người cúi xuống cắn, quả táo bị người nhanh tay nhấc lên.

Hai người thuận thế hôn nhau quấn quýt.

Trong sảnh tiệc, tiếng hét, tiếng huýt sáo vang lên thành một mảng.

Bạn bè của Tô Nguyên Khanh không để ý thấy tôi đang đứng trong góc, vô tư nói chuyện cười cợt.

“Nhìn anh Nguyên cười hạnh phúc chưa kìa. Tôi cá mười vạn, chắc chắn anh ấy vẫn còn yêu Mạt Mạt!”

“Ơ, anh Nguyên đưa đám cưới cho Mạt Mạt rồi, vậy chị dâu bị bỏ rơi à?”

“Chắc chắn rồi! Một con chó liếm chui ra từ khu ổ chuột, anh Nguyên chơi chơi thôi, sao có thể thật sự cưới cô ta được!”

“Đúng là vô dụng. Tự dâng mình bảy năm cũng không giữ được trái tim anh Nguyên. Phụ nữ sống đến mức như cô ta thì chết quách đi cho rồi.”

Những lời chế giễu khó nghe ùa đến như bầy ong vo ve bên tai.

Trong thoáng chốc, tôi như quay về mùa hè mười năm trước.

Người bố đã sớm bỏ rơi tôi lại thua bạc, phát điên chạy đến tận trường.

Ông ta túm tóc tôi, muốn nhét tôi vào xe của một gã đàn ông già.

Xung quanh đầy người vây xem. Tiếng cười nhạo, tiếng thương hại vang lên không dứt, nhưng không một ai giúp tôi.

Cho đến khi Tô Nguyên Khanh xuất hiện.

Anh bảo vệ sĩ đuổi bố tôi đi, rồi giúp tôi báo cảnh sát.

Từ đó, anh trở thành kiếp nạn của tôi.

Nhưng bây giờ, kiếp nạn ấy đã tan rồi.

Tiếng chế giễu bên tai vẫn còn, nhưng như bị ngăn bởi một lớp kính. Nó vẫn ù ù vang lên, nhưng không còn đâm được vào tim tôi nữa.

“Chị dâu?”

Giọng phù rể vang lên. Tô Nguyên Khanh đột ngột ngửa đầu ra sau, nhìn về phía tôi.

Khóe môi anh vẫn còn vệt nước.

Bốn mắt nhìn nhau.

Sự hoảng hốt trong mắt anh thoáng hiện rồi biến mất rất nhanh. Sau đó, anh thuần thục nặn ra một nụ cười.

“Bọn anh đang chơi trò chơi thôi, em đừng nghĩ nhiều.”

“Ừ, không nghĩ nhiều. Hai người cứ chơi tiếp đi.”

Tôi vòng qua anh định rời đi.

Ánh mắt Tô Nguyên Khanh chợt khựng lại, anh đưa tay nắm lấy cổ tay tôi.

“Em muốn về nhà à? Anh đưa em về.”

Nhưng còn chưa kịp bước đi, sự chú ý của anh đã bị một tiếng kêu nũng nịu bên cạnh kéo lại.

Hứa Mạt Kiều ôm trán, đáng yêu cọ vào ngực anh.

“Nguyên Khanh, hình như em say rồi.”

Nghe vậy, Tô Nguyên Khanh lập tức bế ngang cô ta lên, rồi hơi do dự nhìn tôi.

“Anh đưa Mạt Mạt về nghỉ trước, em…”

Tôi liếc nhìn đôi mắt tỉnh táo bình thường của Hứa Mạt Kiều, bình tĩnh cắt lời anh:

“Được, tôi tự về.”

Lời sắp nói kẹt lại trong cổ họng, Tô Nguyên Khanh nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, cuối cùng chỉ gật đầu.

“Ngoan ngoãn đợi anh, anh sẽ quay lại nhanh thôi.”

Nói xong, anh không nhìn tôi nữa, bế Hứa Mạt Kiều sải bước rời đi.

Tôi thu lại ánh mắt, mở điện thoại, hủy lịch hẹn đăng ký kết hôn vào ngày mai.

Chương 3

Rất nhanh, điện thoại hiện thông báo:

“Đơn yêu cầu của quý vị đã được tiếp nhận, dự kiến hoàn tất xử lý trong vòng 6 giờ.”

Tôi tắt điện thoại, đi thẳng về nhà.

Sau đó bắt đầu thu dọn hành lý.

Căn nhà rộng lớn, khắp nơi đều có đồ Tô Nguyên Khanh từng tặng tôi.

Trang sức, túi hàng hiệu, váy cao cấp…

Cái gì cũng có.

Nói công bằng, Tô Nguyên Khanh đối xử với tôi không tệ.

Anh sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày kỷ niệm yêu nhau của chúng tôi, sẽ nhớ kỳ kinh của tôi, cũng sẽ mang cho tôi một bát yến khi tôi thức khuya tăng ca.

Thậm chí năm năm trước, mẹ tôi được chẩn đoán ung thư phổi. Tôi vì khoản phí phẫu thuật khổng lồ mà lo đến mất ngủ suốt đêm.

Sau khi biết chuyện, Tô Nguyên Khanh đã giấu tôi, giả danh tổ chức từ thiện để chuyển mẹ tôi vào phòng bệnh cao cấp, đồng thời chi trả toàn bộ chi phí.

Nhưng sau đó, Hứa Mạt Kiều quay về.

Tình yêu của anh bắt đầu lệch hướng.

Không.

Có lẽ không gọi là lệch hướng.