Phần eo gọn chặt của anh ta chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm, chân trần bước ra từ phòng tắm trong phòng Thẩm Ôn Ninh, ngay sau đó, Thẩm Ôn Ninh cũng cầm khăn tắm quây ngực bước ra từ phòng tắm.

Trên sàn nhà, đồ lót, váy trắng, sơ mi, rơi vương vãi khắp nơi.

Chiếc váy cưới lụa trắng tinh khôi mà anh ta đặc biệt đặt làm cho tôi, bị vò nhàu nằm trên giường.

Trên đó, còn vấy thêm một vệt đỏ chói mắt.

Cảm giác máu huyết trong người tôi trong chớp mắt lạnh ngắt, tôi sẽ mãi mãi không quên.

Nhưng Tống Lẫm Văn lại bình tĩnh đến lạ.

Anh ta nói: “Ý Nhiên, anh muốn cưới Thẩm Ôn Ninh, cô ấy đã là người của anh rồi, cô ấy quá yếu đuối, anh không thể làm tổn thương cô ấy.”

Ý của anh ta là, vì tôi đủ mạnh mẽ nên tôi đáng bị phản bội.

Anh ta nói một cách đương nhiên đến thế.

Tôi không nhịn được bật cười khẩy một tiếng: “Lên giường với em gái, anh không sợ bị báo ứng à?”

Ngày hôm đó, tôi sập cửa bỏ đi thật mạnh.

Cũng ngay ngày hôm đó, tôi đưa cho đội trưởng Triệu câu trả lời chắc chắn——

“Tôi muốn rời khỏi Tống Lẫm Văn hoàn toàn, sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa.”

Qua một lúc lâu, đội trưởng Triệu mới thăm dò hỏi tôi: “Ý Nhiên, cô không phải là thật sự động lòng với anh ta rồi chứ?”

Tôi siết chặt bàn tay đang giấu trong ống tay áo.

Sự im lặng lan tràn khắp văn phòng.

Từ khoảnh khắc tôi quyết định làm cảnh sát, thì đã định tôi và Tống Lẫm Văn sẽ vĩnh viễn không thể nào có kết quả.

Rất lâu sau, tôi chậm rãi buông lòng bàn tay đã ướt đẫm ra: “Nếu tôi thật sự động lòng với Tống Lẫm Văn, thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.”

Nhớ đến đây, từng đợt đau đớn dày đặc như giòi bọ, chui đầy vào ngũ tạng lục phủ của tôi.

Chương 5

Tôi bị cơn đau rõ ràng kéo bật khỏi giấc mơ đan xen cùng hồi ức.

Bên ngoài cửa sổ, sắc trời lại tối sầm, đã là buổi chiều ngày hôm sau.

Tôi mở phần mềm đặt vé, muốn mua cho mình một tấm vé máy bay đi Vân Nam, sáng mai sẽ lên đường.

Sau khi thanh toán xong, trong nhóm khách hàng đã có người hỏi tôi.

“Ông chủ, giờ này rồi sao còn chưa bày hàng? Hôm qua tôi chưa mua được, chẳng phải anh đã nói sẽ tặng miễn phí tôi một phần sao?”

Tôi vẫn thích làm việc có đầu có cuối.

Bán xong buổi cuối cùng đêm nay, tôi sẽ rời đi.

17 giờ, tôi đẩy xe hàng ra khỏi cửa.

17 giờ 32 phút, tôi đến quầy của mình, lần lượt bày nguyên liệu ra.

17 giờ 44 phút, vị khách đầu tiên ghé đến.

Tống Lẫm Văn với vẻ mặt u ám lạnh lẽo, đứng trước xe hàng của tôi.

Bóng người cao lớn thẳng tắp của anh ta che phủ hoàn toàn lấy tôi.

Anh ta ném mạnh một tấm ảnh cũ lên trên tấm thép của tôi.

“Trần Ý Nhiên, lừa tôi vui lắm à?”

“Không phải ban đầu cô nói bố mẹ cô đều mất, bác cả chiếm hết gia sản, ngay cả trung học cô còn chưa học xong đã bị đuổi ra khỏi nhà sao? Vậy đây là cái gì?”

Tôi liếc nhìn tấm ảnh cũ kia.

Trong ảnh, tôi buộc tóc cao đuôi ngựa, nở nụ cười rạng rỡ đi ra từ trường thi đại học.

Hắn vậy mà lại tìm được ảnh cũ của tôi, trước khi làm nội gián, tôi đã triệt để hủy hết tất cả ảnh chụp.

Khi đó tôi còn không tên là Trần Ý Nhiên, mà là Trần Vũ An.

Dứt khỏi dòng suy nghĩ, tôi lạnh lùng đáp lại: “Không vui.”

Gió lạnh buốt lùa đến rát cả mặt tôi, Tống Lẫm Văn nhìn chằm chằm không chớp mắt, như không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của tôi.

Tôi chậm rãi đeo khẩu trang lên, thờ ơ nói: “Không nói thảm một chút, sao anh giữ tôi ở bên cạnh được?”

Hồi đó khi cảnh sát bịa thân phận cho tôi, đã xóa sạch toàn bộ thông tin và hồ sơ của tôi rồi.

Ai mà biết được tấm ảnh lọt lưới này hắn tìm ra kiểu gì.

Giờ hắn đã tìm được tấm ảnh này, thì cũng có nghĩa là hắn đã biết hết rồi.

“Vậy, ngay từ đầu cô đã cố ý tiếp cận tôi?”

Giọng điệu thất vọng của Tống Lẫm Văn đã nói rõ suy đoán của tôi là đúng.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ban-gai-cu-cua-ong-trum-la-canh-sat-chim/chuong-6/