Lượt thích của bạn chung cứ thế tăng lên.

Bình luận bên dưới ồn ào hùa theo.

Hứa Thanh còn trả lời:

“Đừng có ship bậy, không lại khiến bạn gái anh ấy nổi điên lên thì khổ!”

Còn về việc “giảng bài” ấy, Lâm Trạch Vũ chỉ hờ hững đáp:

“Anh nhận tiền của cô ấy rồi, nên phải dạy cho đàng hoàng thôi.”

“Bé ngoan, anh đều tranh thủ lúc em tan học mới dạy cô ấy, không ảnh hưởng đến việc hẹn hò của chúng ta đâu, được chưa?”

“Đừng phản ứng thái quá nữa được không?” – Hứa Thanh giơ hai tay, giọng lười nhác:

“Mấy cô gái như cô ấy mà, cứ thích coi người ngoài vô tội thành kẻ địch tưởng tượng.”

Đúng lúc đó, Lâm Trạch Vũ quay lại.

Hứa Thanh lập tức ôm lấy cốc nước, đứng dậy:

“Thôi, để em tự đi lấy, kẻo bạn gái anh lại nổi giận mất~”

Lâm Trạch Vũ cau mày:

“Hy Hy, em vừa giận em ấy thật à?”

Chương 6

Tôi bỗng mất hết hứng ôn tập.

Cúi đầu thu dọn bút và tập vở.

“Nếu anh nghĩ vậy, thì cứ cho là vậy đi.”

Sắc mặt Lâm Trạch Vũ cũng trầm xuống:

“Em lại thế nữa rồi. Mỗi lần đều không chịu nói rõ.”

“Anh phải tốn bao nhiêu sức để đoán xem trong đầu em đang nghĩ gì hả?”

“Tô Hy, anh cũng rất bận, có nhiều việc phải làm. Anh không thể suốt ngày để ý đến cảm xúc của em được. Em cứ giận dỗi mãi như thế, em có biết anh mệt đến mức nào không?!”

Anh gần như mất kiểm soát, giọng nói cao vút lên, khiến những người xung quanh đều quay đầu nhìn.

Tôi chỉ thấy cả người mình bị xấu hổ và tức giận bao vây, không còn chỗ trốn.

Vội vàng bỏ đi, lại bị anh chặn lại ở hành lang.

Anh nắm chặt lấy tay tôi.

Tôi vùng vẫy vô ích, nước mắt và tủi thân cùng lúc trào ra, không thể kìm được nữa.

“Đúng, anh rất mệt — mà tất cả đều do em. Em biết từ hồi cấp ba rồi.”

“Cho nên em luôn cẩn thận giữ gìn mối quan hệ của chúng ta, không dám khiến anh phiền lòng thêm chút nào.”

“Em thậm chí còn tự thôi miên bản thân, chỉ cần anh vẫn ở bên em, thì chuyện anh mập mờ với những cô gái khác — em đều có thể giả vờ như không thấy…”

Lâm Trạch Vũ sững lại:

“Em đang nói gì thế? Chỉ là dạy học thôi mà.”

“Phải, chỉ là dạy học thôi.”

“Chỉ là dạy học mà anh có thể bỏ tiết của mình để qua lớp trống bên cạnh dạy cô ta.”

“Chỉ là dạy học mà anh để cô ta dựa gần, nghịch tay anh.”

“Chỉ là dạy học mà hai người gọi video hơn một tiếng để ‘ôn bài’.”

Lâm Trạch Vũ há miệng, nhưng không nói được lời nào.

“Lâm Trạch Vũ, em cũng mệt rồi.”

“Em không muốn vì mấy bài đăng của hai người mà trằn trọc mất ngủ từng đêm nữa.”

“Không muốn như một kẻ điên, đoán xem hai người đã đi xa đến đâu rồi.”

“Không muốn ngày nào cũng lừa mình rằng chẳng có gì xảy ra cả…”

Nước mắt tôi rơi lã chã, rồi tôi lại lấy tay áo lau đi thật mạnh.

“Em rất biết ơn anh — vì anh từng giúp đỡ em.”

“Vậy nên em không có tư cách trách anh.”

“Chúng ta chia tay trong êm đẹp được không?”

“Từ hôm nay, chúng ta chia tay đi…”

Chương 2

“Anh không đồng ý.”

Lâm Trạch Vũ nghiến răng, siết chặt cổ tay tôi.

“Tô Hy, dựa vào đâu mà em nói chia tay là chia tay hả? Chỉ vì anh dạy Hứa Thanh làm bài, em phải làm ầm lên như vậy sao?”

“Được rồi, anh hứa với em, sau này không dạy nữa. Anh sẽ không nói chuyện với cô ta nữa, được chưa?”

Anh ghì chặt tôi vào lòng, giọng khàn đi:

“Chỉ cần đừng chia tay, em muốn kiểm soát anh thế nào cũng được. Anh đã nhượng bộ đến mức này rồi, vậy mà vẫn chưa đủ sao?”

Một nỗi mệt mỏi vô tận lan khắp toàn thân tôi.

Thật nực cười — rõ ràng tôi chẳng làm gì cả, vậy mà lại trở thành kẻ độc đoán trong tình yêu, người luôn bị cho là “muốn kiểm soát người khác”…

7

Nhưng rõ ràng, ngay từ đầu, tôi mới là người bao dung nhất.

Khi cha mẹ anh ly hôn, anh cố tình chuyển xuống ngồi bàn cuối để có thể nói chuyện, ngủ gật trong giờ, tôi bao dung.

Khi anh dùng “chuyện yêu đương” để thách thức thầy cô, cha mẹ, lấy tôi ra làm bia đỡ đạn, tôi bao dung.

Khi anh hứng lên dạy tôi làm bài, luôn thể hiện sự kiêu ngạo, soi mói, ra vẻ bề trên của một học sinh xuất sắc, tôi cũng bao dung.

Tôi chấp nhận tất cả những góc cạnh gai góc của anh, cho đến khi anh dần trở nên trơn tru, dịu dàng hơn.

Khả năng yêu một người — luôn là thứ được dạy cho anh ta bởi chính người yêu anh ta trước.

Khi anh rơi vào giai đoạn suy sụp nhất, chính tôi là người lặng lẽ đun nước nóng cho anh, mua bữa sáng cho anh.

Khi anh ngồi khóc câm lặng, tôi ngồi bên cạnh làm bài, cùng anh thức đến khi cổng trường đóng lại.

Đêm giao thừa năm đó, anh ở nhà một mình, cô độc cuộn trong chăn, tôi mang tới cho anh một đĩa bánh chẻo do mẹ tôi tự tay gói.

Mẹ tôi nói: “Phải cảm ơn bạn cùng bàn mới, nhờ cậu ấy mà con tiến bộ nhiều lắm.”

Tôi luôn ghi nhớ ơn nghĩa ấy, từ rất sớm đã biết cách “biết ơn và đền đáp”.

Nhưng hộp bánh mà tôi cẩn thận ôm suốt quãng đường, đến nhà anh thì đã nguội lạnh.

Khi tôi còn đang ngập ngừng, định hỏi có nên hâm lại không, thì anh bất ngờ ôm chầm lấy tôi.

Pháo hoa rực nở trên trời, đôi mắt Lâm Trạch Vũ đỏ hoe, anh khẽ hỏi:

“Làm bạn gái anh nhé?”