9

Thế nhưng, về đến nhà rồi, tôi còn phải đối mặt với chuyện đau đầu hơn.

Tôi ném mấy bộ đồ mới mua lên người Giang Du – lúc đó vẫn còn trần như nhộng – rồi quay người đi, bảo anh ta mau mặc vào.

Chạy một mạch từ siêu thị về mà mặt tôi không hề bớt nóng, ngược lại còn thấy… nóng hơn.

Sau lưng vang lên tiếng sột soạt vải vóc, tôi đoán chắc là anh đang thay đồ rồi.

“Anh mặc xong chưa…”

“Chủ nhân.”

Một cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi, tôi cảm nhận được cơ thể ấm áp của anh áp sát vào lưng.

“Tôi không biết mặc, phải làm sao đây?”

Đôi mắt đỏ rực long lanh ánh nước, đuôi mắt đỏ hồng khiến người ta không nỡ rời mắt.

Tôi như bị ma xui quỷ khiến, đưa tay khẽ chạm vào khóe mắt của anh.

“Chủ nhân mặc giúp tôi nhé, được không?”

Một mảnh vải cotton mềm mại được nhét vào tay tôi. Tôi suýt nữa đã gật đầu.

Nhìn xuống… mới phát hiện đó là chiếc quần lót nam mà tôi mới mua.

Để tiện cho thú nhân lộ phần đuôi ra, đồ lót – bất kể nam hay nữ – đều được thiết kế cạp trễ.

Tôi mở quần ra, bất giác bắt đầu tưởng tượng dáng vẻ Giang Du khi mặc vào.

Cơ bụng 8 múi, đường nhân ngư quyến rũ khuất vào lưng quần, đuôi đỏ vung vẩy phía sau, chóp đuôi trắng như móc câu cào loạn trong tim tôi…

“Chủ nhân…”

Tôi bỗng cảm thấy vùng lưng có thứ gì đó cứng cứng nóng nóng đang… đụng vào mình.

Ý thức lập tức quay về, tôi thẳng tay đập cái quần lót vào mặt anh ta.

“Anh lớn tướng rồi mà không biết mặc đồ hả? Tôi không tin!”

“Có tay có chân, tự mặc lấy!”

10

Tôi ôm gương mặt đang đỏ như lửa, quay về phòng, phải mất một lúc mới trấn tĩnh lại được.

Nhưng nghĩ kỹ lại… hình như tôi lại làm sai chuyện rồi.

Hồi nãy, hình như Giang Du đang tỏ tình với tôi thì phải?

Còn tôi… lại từ chối anh thêm lần nữa.

Nhân viên trung tâm thú nhân từng nói, thú nhân rất nhạy cảm.

Nếu chủ nhân không thích họ, họ sẽ cảm nhận được và sẽ thấy buồn, thậm chí tổn thương.

Trời đất chứng giám, tôi thật sự không phải không thích Giang Du!

Tôi chỉ là… chỉ là… phản ứng hơi chậm thôi mà…

Mặt tôi đỏ như gấc chín, muốn gào khóc: “Thần thiếp thật sự làm không được màaaaaa…”

Sau khi tự thuyết phục mình đủ lâu, tôi lấy hết dũng khí mở cửa phòng ra, định bước ra “hồi đáp” Giang Du thật tử tế, để anh cảm nhận được tình cảm của tôi.

Nhưng không ngờ, Giang Du lúc này lại đang đứng đơ người giữa phòng khách.

Tôi lén lút bước lại gần, định ôm anh từ phía sau.

“Đoán xem em là—Á!”

Trên tay Giang Du là… điện thoại của tôi.

Màn hình hiện lên tin nhắn mới nhất từ trung tâm thú nhân.

【Cưng ơi, xin lỗi nha. Nếu chị thật sự không thích thú nhân bạn đời của mình, không thể tiếp nhận được, bên em có hỗ trợ dịch vụ đến tận nhà để thu hồi…】

Chết tiệt!

Sao mấy người bên trung tâm lại tận tâm thế cơ chứ!?

Tôi sắp phát khóc, luống cuống định giải thích với Giang Du.

“Giang… Giang Du, không phải… không phải như vậy đâu…”

Chưa kịp nói hết câu, trời đất đảo lộn, tôi bị bế bổng lên, rồi rơi xuống chiếc sofa mềm mại.

Luồng hơi thở nóng ẩm phả lên mặt tôi, tôi ngước nhìn—

Đôi mắt đỏ rực lúc nào cũng dịu dàng giờ đây đã ngập đầy nước mắt.

“Giang… Du?”

“Em không cần anh nữa sao?”

Giọng anh rất nhỏ, nhỏ đến mức tôi gần như không nghe rõ tiếng cuối.

Như đóa hồng héo rũ trong đêm, như mảnh kính vỡ trong vùng đất hoang, lặng lẽ tan nát mà không ai nhìn thấy, cũng chẳng ai bận tâm.

Tim tôi nhói lên một cái, vội vàng trấn an: “Không phải đâu! Giang Du, nghe em giải thích…”

Nhưng khóe môi anh không còn nhếch lên nụ cười tươi tắn như mọi khi nữa.

Giọt nước mắt lăn trên má, rơi xuống cổ tôi, như thể thiêu cháy trái tim tôi từ bên trong.

“Em không cần anh nữa, còn muốn trả anh về trung tâm thú nhân.”

“Sao em có thể làm vậy với anh chứ?”

Anh dường như cho rằng sự bối rối của tôi là bằng chứng cho sự áy náy, bàn tay đang giữ lấy vai tôi càng siết chặt hơn.

“Sao em lại không cần anh nữa?”

“Anh đã làm gì chưa đủ tốt sao? Không phải em muốn một thú nhân để sưởi ấm giường sao? Anh đã làm rồi, vậy mà em vẫn không cần anh?”

“Hay là vì anh không đủ yêu em? Nhưng rõ ràng anh đã đợi em ở trung tâm thú nhân suốt một thời gian dài, cuối cùng cũng gặp được em, vậy mà em nói không cần là không cần sao?”

“Anh…”

Giang Du nói liền một mạch, từng câu từng câu như búa giáng thẳng vào đầu khiến tôi quay cuồng.

“Anh thật lòng thích em đến vậy mà…”

11

Như một giọt nước rơi lặng lẽ xuống mặt hồ, khuấy động vô số vòng gợn sóng.

Khoảnh khắc ấy, tôi nghe thấy tiếng hoa nở trong lòng mình.

Đây chính là cảm giác rung động sao?

Tôi rất muốn nói với anh rằng, tôi chưa từng muốn bỏ rơi anh. Nếu không thích, tôi đã không chọn anh ngay từ lần đầu tiên bước vào trung tâm thú nhân.

Nhưng tôi không biết nên nói sao cho rõ.

Cả người bối rối, chân tay luống cuống.

Giang Du nhìn tôi, ánh mắt càng lúc càng thất vọng. Anh bật cười khổ, như thể đã buông bỏ mọi hy vọng.

Tôi định an ủi, lại bị anh đè xuống sofa lần nữa.

Ngay khoảnh khắc đôi môi chạm vào nhau, trong đầu tôi lại lóe lên một ý nghĩ:

Môi Giang Du… mềm thật đấy.

Chiếc lưỡi ấm nóng xâm chiếm khoang miệng tôi, khao khát và mãnh liệt đến mức tôi gần như không thể thở nổi.

Kích thích quá… Nếu không biết cách nói, thì dùng hành động để thể hiện thôi vậy.

Chỉ là tôi không ngờ, đến khi “xong việc”, đồng hồ trên tường đã chỉ sáu giờ chiều.

Tôi rũ người nằm trên sofa, chẳng buồn nhúc nhích.

Năm tiếng đồng hồ.

Tôi thực sự không biết mình đã sống sót qua quãng thời gian đó bằng cách nào.

Vừa định gọi Giang Du lại gần, ít nhất cũng bế tôi vào phòng tắm đi tắm một cái.

Tôi gọi mãi… nhưng chẳng ai trả lời.

Chuyện gì vậy?

Chẳng phải đã giải quyết hiểu lầm rồi sao? Giang Du đâu rồi?

Tôi gắng ngồi dậy, vừa xoa cái eo đau nhức vừa nhìn đống hỗn độn trong phòng khách, thầm cảm ơn bản thân vì đã chọn ghế sofa da.

Dù có nhiều vết nước đến đâu, lau một cái là sạch bong.

Tôi cúi xuống nhặt quần áo rơi vãi, vừa dọn vừa gọi anh thêm lần nữa.

Vẫn không có ai trả lời.

Chợt nhớ lại, lúc mơ màng gần lịm đi, hình như tôi có nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng lại.

Lẽ nào… Giang Du đã bỏ ra ngoài rồi?

Tôi vừa bực vừa buồn cười.

Tôi đã xin lỗi rồi còn gì, đã thừa nhận chuyện muốn đưa anh về trung tâm là lỗi của mình.

Giờ lại quay lưng bỏ đi là sao?

Thế mà tôi lại không thể giận nổi.

Vì… thật sự là tôi quá ngốc.

Tôi đã không hiểu được tình cảm của anh, còn nói mấy lời khiến anh đau lòng.

Nhân viên trung tâm cũng từng nhấn mạnh với tôi rằng, với thú nhân, điều đau đớn nhất không phải bị đánh, mà là bị chính bạn đời của mình từ chối, bị đưa trả lại trung tâm, chấm dứt mối quan hệ.

Đó là nỗi đau còn tàn nhẫn hơn cái chết.

Hơn nữa… nhân viên cũng từng nói rằng, Giang Du hiện tại… đang trong kỳ phát tình.

Rõ ràng là rất khó chịu, vậy mà anh vẫn từ chối hết người này đến người khác muốn đón anh về.

Cho đến khi tôi xuất hiện.

Lúc đó tôi mới hiểu, hóa ra mỗi đêm Giang Du ngồi ở đầu giường tôi, thực ra là đang muốn tìm tôi để giải tỏa thời kỳ phát tình.

Thế mà tôi lại không hề hiểu nhu cầu của anh, thậm chí còn đuổi anh xuống giường, đuổi ra khỏi phòng.

Đến mức như vậy rồi, anh vẫn nhịn, không dám ép tôi.

Nghĩ đến đây, tôi thật sự không còn giận anh nổi nữa.

Tôi xoa cái eo đau nhức, tự nhủ phải mau chóng ra ngoài tìm anh thôi.

Cáo đẹp trai như vậy, nhỡ bị người ta dụ dỗ mất thì sao!?

Vừa thay quần áo xong, điện thoại reo lên.

Chẳng lẽ là Giang Du gọi đến!?

Tôi vội vàng chụp lấy điện thoại, suýt nữa thì trẹo cả lưng.

Ai ngờ chỉ là cuộc gọi từ nhỏ bạn thân.

Cô ấy rủ tôi ngày mai đi uống trà chiều, muốn cùng bạn đời của cô cảm ơn tôi một cách chính thức.