Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/20hcHhcsWC
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
6
Sáng hôm sau đi làm, tôi ngồi đờ ra tại bàn, đầu óc trống rỗng, chẳng còn tâm trí nào để làm việc.
Trong đầu cứ tua đi tua lại chuyện tối qua và biểu hiện kỳ quái của Giang Du.
Không nhịn được, tôi bắt đầu lên mạng tra cứu, tìm hiểu về việc nuôi hồ ly.
Không tra thì thôi, tra rồi thì muốn suy sụp.
Một đống bài viết về việc bị hồ ly cắn tràn ra,
Có người còn nói: “Hồ ly là loài hoang dã khó thuần, nuôi bao lâu cũng sẽ cắn người, chúng không bao giờ thực sự nhận chủ.”
Chẳng lẽ… Giang Du thực sự là hoang tính khó thuần, định ăn thịt tôi sao!?
Tôi rùng mình một cái, lạnh sống lưng.
Lập tức nhắn tin cho trung tâm thú nhân, nghĩ nếu không ổn thì đem Giang Du trả lại vậy.
Dù hồ ly có dễ thương đến đâu, cũng không quan trọng bằng cái mạng nhỏ của tôi chứ!
【Cho tôi hỏi trung tâm có hỗ trợ thu hồi thú nhân bạn đời đã nhận không ạ?】
【Không phải bảo thú nhân đã được thuần hóa hết rồi sao? Nếu thú nhân có biểu hiện muốn “ăn” chủ nhân thì phải làm sao đây!?】
【Tôi nghi anh ta thú tính trỗi dậy, muốn ăn thịt tôi thật đó!】
Phía trung tâm gần như phản hồi ngay lập tức.
【Chị ơi, xin hãy cân nhắc kỹ. Sau khi bị bỏ rơi, thú nhân sẽ gặp khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng.】
【Thú nhân bạn đời có “dục vọng” với chủ nhân là điều hoàn toàn bình thường. Chủ nhân có trách nhiệm… thỏa mãn nhu cầu ăn uống của thú nhân đó nha~ Đảm bảo để thú nhân của bạn được ăn no ^^】
Tôi suýt khóc:
【Ý các người là… tôi phải lấy chính mình ra để “cho anh ta ăn”? Thế còn nhân quyền!?】
【Đúng vậy nha cưng~ Điều đó không vi phạm nhân quyền đâu, mà còn giúp gắn kết tình cảm hai bên nữa đó ^^】
Tôi mơ hồ luôn. Đây gọi là… gắn kết tình cảm á!?
【Vậy giờ tôi phải làm gì, tự cắt nhỏ mình ra cho anh ta ăn à!?】
Lần này bên kia không trả lời ngay như trước nữa, một hồi lâu sau mới gửi một tin ngắn:
【?】
【Ý chị là… chị nghĩ nhu cầu ăn uống của thú nhân bạn đời là… ăn theo đúng nghĩa đen ạ?】
【? Chứ còn gì nữa? Không phải đói bụng thì là gì!?】
Bên kia lại rơi vào im lặng.
Ba phút sau, họ mới nhắn lại một câu quen thuộc:
【Bé à, em trưởng thành rồi, chắc cũng hiểu “thú tính nổi lên” và “ăn” còn có một nghĩa đơn giản khác. Đừng lạnh nhạt với người bạn đời đáng thương của em nữa nhé.】
【Nếu thật sự chưa hiểu, bọn chị khuyên em có thể xem vài “video tình cảm” phù hợp với thú nhân bạn đời, xem cùng nhau sẽ tăng hiệu quả học tập và cải thiện mối quan hệ đó ~】
“Thú tính nổi lên”, “ăn”, “nghĩa khác”, “video tình cảm”…
Tôi chết lặng.
Thì ra thú nhân bạn đời, là kiểu bạn đời… đó!?
7
Tôi độc thân từ trong trứng, gần ba mươi năm vẫn lẻ loi một mình.
Tôi đã quen với việc sống đơn độc, chẳng cần ai bên cạnh.
Về chuyện yêu đương, tôi thật sự mù tịt.
Lúc trước bị mấy câu quảng cáo về “thú nhân bạn đời” thu hút, cứ ngây thơ nghĩ rằng đây chỉ là phiên bản cao cấp hơn của “chó trị liệu”.
Là một người bạn đồng hành để mang đến sự ấm áp và an ủi về tinh thần thôi chứ!?
Tuy là… về phương diện đó thì đúng là cũng có phần “xoa dịu tinh thần” thật.
Nhưng mục đích chính lại là… bạn tình á?!
Nghĩ kỹ lại, dường như ai cũng ngầm mặc định rằng thú nhân bạn đời sẽ kiêm luôn nghĩa vụ của người yêu.
Bảo sao hôm tôi đến nhận Giang Du, nhân viên trung tâm thú nhân lại nở nụ cười đầy ẩn ý như thế.
Không phải là “hạnh phúc”, mà là “hạnh phúc theo nghĩa khác”…
Cái đêm đầu tiên mà tôi tưởng nhầm là “tè dầm”.
Và chuyện tối qua, Giang Du bò lên giường, liếm cắn cổ tôi…
Mặt tôi đỏ bừng.
Thì ra những chuyện đó… đều là Giang Du đang tỏ tình với tôi!
Anh ấy tưởng tôi đã đưa anh về nhà, tức là sẵn sàng “làm chuyện người lớn” với anh.
Ai ngờ tôi lại ngốc đến mức không hiểu gì, còn tưởng anh ta muốn “ăn thịt” tôi theo đúng nghĩa đen.
Thậm chí còn định trả anh ta về trung tâm thú nhân, vứt bỏ anh ấy.
Nghĩ đến đó mà tôi muốn ngồi bật dậy giữa đêm tát mình hai phát cho tỉnh ra!
Tôi thấy tội lỗi vô cùng, lập tức xin nghỉ nửa ngày để về nhà, còn tiện đường mua một con gà quay để chuộc lỗi.
Trên mạng bảo cáo rất thích ăn thịt gà, tuy không chắc khẩu vị Giang Du ra sao, nhưng gà quay thì không thể sai được!
Tôi len lén đẩy cửa bước vào nhà, định bụng cho Giang Du một bất ngờ.
Ai ngờ chưa kịp bất ngờ thì tôi đã bị… sốc trước.
Vừa mở cửa, đập thẳng vào mắt tôi là một thân hình đàn ông trắng như phát sáng đang nằm trên sofa, cơ bắp cuồn cuộn, hoàn toàn khỏa thân.
Thấy tôi bước vào, anh ta còn lật người nằm nghiêng đối diện tôi, vẫy cái đuôi to mềm mại lên phía trước.
Đầu đuôi màu trắng như móc câu, ve vẩy như muốn dụ người ta lại gần.
“Chào mừng chủ nhân về nhà~”
8
“…Giữa ban ngày ban mặt, anh đang làm cái gì vậy hả?”
Tôi nuốt khan một cái, dù trong lòng đã hiểu rõ công dụng “thật sự” của thú nhân bạn đời, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn gây cho tôi một cú sốc quá lớn.
“Quần áo của anh đâu?”
Giang Du chớp mắt vô tội: “Tôi đâu có quần áo đâu~”
“Chủ nhân chẳng phải rất thích bụng tôi sao? Mặc quần áo thì làm sao mà sờ bụng được?”
“Chủ nhân, lại đây sờ tôi đi…”
Tôi hít vào một hơi lạnh, tự vả mình một cái thật mạnh.
Lỗi là ở tôi! Từ trước đến nay cứ coi Giang Du như một con cáo thật, dù biết anh có thể hóa thành người, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện mua quần áo cho anh.
Tôi đúng là đồ khốn nạn!
Tôi lập tức lùi lại, xỏ giày vào.
“Anh ở nhà đợi tôi một lát!”
May mà dưới nhà có siêu thị.
Tôi lén lút đi vào khu chuyên dụng cho thú nhân, định mua vài bộ đồ tạm cho Giang Du mặc.
Giờ này ít ai ra ngoài mua đồ cho thú nhân, nên nhân viên bán hàng lập tức chạy ra tiếp đón.
“Chị muốn tìm gì ạ?”
“Tôi… có đồ dành cho hồ ly thú nhân không?”
Tôi lí nhí hỏi, giọng còn nhỏ hơn tiếng muỗi: “Cả… đồ lót cũng cần nữa.”
Vừa nãy Giang Du nằm đó, thật sự là… không mặc gì cả.
Cô nhân viên mỉm cười thần bí, ghé tai nói nhỏ:
“Bạn đời hồ ly của chị… bình thường mặc size gì ạ?”
Mặt tôi nóng bừng, chắc đủ để chiên trứng.
Mắt tôi có phải thước đâu, tôi biết anh ta mặc cỡ gì chứ!
Tôi lắp bắp khai đại chiều cao cân nặng của Giang Du, rồi ôm vài bộ free size chạy mất.
Cô nhân viên còn đuổi theo nhắc:
“Lần sau mua đồ lót cho bạn đời, nhất định phải đo kích cỡ nha chị!”
“Không thì mua nhỏ quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe… và tương lai hạnh phúc của chị đó nha~”
Tôi vội vàng tính tiền, bỏ chạy khỏi cửa hàng như chạy giặc.
Cô ấy rốt cuộc đang nói cái gì vậy chứ!?
Chuyện như thế… sao có thể nói to như vậy giữa nơi công cộng được?!
Mất mặt chết đi được!