“Anh cả, từ năm mười sáu tuổi tôi đã không tiêu thêm một xu nào của gia đình. Ngược lại, tháng nào tôi cũng gửi tiền về nhà, cho đến khi anh tốt nghiệp và có việc làm. Ai nuôi ai, trong lòng anh không rõ à?”

Đúng lúc đó, bên ngoài lại vang lên tiếng động.

Ba mẹ tôi dìu nhau bước xuống xe, đi về phía cửa.

Nực cười thật. Nửa năm tôi về quê sống, họ không thèm hỏi một câu.

Vậy mà vừa có tin đất được đền bù, cả nhà kéo tới đầy đủ.

Vừa bước vào, mẹ đã rưng rưng nước mắt:

“Hiểu Vân, mẹ nhớ con lắm…”

Ba thì mặt mày khó chịu:
“Hiểu Vân, con làm loạn đủ chưa? Người một nhà mà lôi cả luật sư vào, ra cái thể thống gì!”

Tôi nhìn ba mẹ, nhìn các anh em của mình.

Họ đứng chung một chỗ—giống như một bức tường, một ngọn núi, đã đè lên tôi suốt hơn ba mươi năm.

“Ba, mẹ, hôm nay ba mẹ đến đây, cũng là để chia phần đất của con phải không?”

Tôi hỏi thẳng.

Mẹ khựng lại trong tiếng khóc, ba thì ho khan một tiếng:
“Cái gì mà đất của con, đó là đất của nhà họ Trần! Chúng ta còn sống sờ sờ đây!”

“Lúc chia tài sản thì nói rõ ràng rồi…”

Ba tôi cắt ngang lời tôi.

“Là do chúng ta hồ đồ, bây giờ chúng ta muốn sửa lại!”

Căn phòng lại rơi vào im lặng.

Tất cả mọi người đều nhìn tôi.

Tôi chậm rãi ngồi xuống.

“Đã đến đủ rồi, hôm nay nói cho rõ ràng luôn.”

“Ba, mẹ, ba mẹ có biết vì sao con nhất quyết giữ lấy mảnh đất này không?”

“Không phải vì thấy nó có giá trị à?”

Ba hừ một tiếng.

Tôi lắc đầu.

“Không. Là vì đây là thứ đầu tiên trong đời thật sự thuộc về con.”

Tôi nhìn họ.

“Hồi nhỏ, đồ chơi phải nhường cho anh và em. Cơ hội học hành phải nhường. Tiền đi làm cũng phải nhường. Thậm chí cả cuộc đời con—cũng phải nhường.”

“Nhưng bây giờ, con không muốn nhường nữa.”

Tôi nói rành rọt từng chữ.

Mẹ lại bật khóc:

“Hiểu Vân, sao con lại cứng lòng đến vậy… anh con thì công ty gặp khó, em con thì cần mở rộng kinh doanh, con không thể giúp tụi nó một chút sao?”

“Mẹ, lúc con ly hôn phải ôm con gái sống trong tầng hầm, công ty của anh cả đang ăn nên làm ra, sao ảnh không giúp con?”

“Lúc con gái con nhập viện, con không lo nổi viện phí, siêu thị của em con mỗi ngày đếm tiền mỏi tay, sao em không giúp con?”

Không ai trả lời.

“Vì ba mẹ nói, anh con còn phải lo cho gia đình riêng, em con thì mới khởi nghiệp, khó khăn.”

Tôi cười. Cười đến rơi nước mắt.

Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng động cơ xe ầm ầm.

Chúng tôi cùng nhìn ra ngoài, thấy ba chiếc xe dừng lại bên bờ đất hoang. Một nhóm người bước xuống, người dẫn đầu cầm bản thiết kế, vừa chỉ trỏ vừa bàn bạc.

“Là người của bên đầu tư.” – anh cả thốt lên.

“Còn có người của Cục Tài nguyên nữa.” – em út tiếp lời.

Ánh mắt cả hai sáng rực.

Chẳng mấy chốc, Trưởng phòng Lý bước vào, gương mặt nghiêm trọng:

“Cô Trần, có việc này tôi cần thông báo. Sáng nay, chúng tôi nhận được một bản tố cáo nặc danh, nói rằng quyền sở hữu mảnh đất này của cô có vấn đề. Còn nói cô đã dùng thủ đoạn không chính đáng để lừa lấy nó từ cha mẹ mình.”

4

Lời của Trưởng phòng Lý như một mũi kim, chọc thủng bầu không khí trong căn phòng.

Phản ứng nhanh nhất là Trần Kiến Quốc. Gương mặt lập tức hiện vẻ đau khổ, bất lực, bước lên một bước, nói với giọng đầy dằn vặt:

“Lãnh đạo à, chuyện này thành ra thế này là do tôi. Làm anh mà không biết quản em gái, nó sống một mình ngoài xã hội nhiều năm, chắc là bị cuốn theo cái gì sai trái rồi…”

Nghe như đang nhận lỗi, nhưng từng chữ đều ám chỉ tôi không trong sạch.

Em út Trần Kiến Quân vội vàng hùa theo, giọng sốt sắng:

“Đúng đấy, trưởng phòng à, chị em không học cao, học xong cấp hai là đi làm rồi. Tính thì thật thà, dễ bị người ta dụ lắm! Biết đâu bị ai đó giật dây cũng nên!”

Vừa nói, nó vừa liếc nhìn tôi.

Ba tôi đập bàn đánh rầm, chén trà cũng rung lên:

“Đồ làm mất mặt! Con gái tôi làm mất hết thể diện nhà họ Trần rồi!”

Mẹ tôi thì đúng lúc bật khóc to hơn:

“Trời ơi, nghiệp chướng quá! Hiểu Vân ơi, sao con lại làm ra chuyện như vậy! Tụi ta sau này còn biết giấu mặt đi đâu!”

Họ phối hợp vô cùng nhịp nhàng. Vài lời là muốn đóng đinh tôi vào cột nhục “lừa gạt cha mẹ”.

Tôi nhìn màn diễn xuất sống động của họ.

Trong tim tôi, mảnh đất cằn cỗi đã bị bỏ hoang nửa đời người ấy, đến cả tia lửa cuối cùng cũng đã tắt ngúm. Chỉ còn lại tro tàn lạnh ngắt.

Tôi không để tâm đến những lời om sòm của họ, chỉ giơ tay ra hiệu cho Trưởng phòng Lý chờ một chút.

Sau đó xoay người, bước vào căn phòng phụ bên cạnh.

Từ đáy chiếc rương gỗ cũ kỹ, tôi lôi ra một tập hồ sơ được bọc kỹ bằng vải dầu dày cộp.

Nửa năm nay, tất cả sự vững vàng trong tôi—nằm cả ở đây.

Tôi quay lại phòng khách, đặt tập hồ sơ lên bàn, dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, từng lớp từng lớp gỡ ra.