“Trong vòng ba ngày, gom đủ ba trăm hai mươi triệu trả cho mẹ. Nếu không, đừng trách mẹ không còn tình mẹ con.”

“Đến lúc đó, không chỉ chiếc xe mất, công việc và danh tiếng của các con e rằng cũng không giữ nổi đâu.”

Tôi chỉ ra cửa.

“Bây giờ, cút ra ngoài.”

5

“Bà già chết tiệt này! Bà điên rồi à?”

Trần Thiến hoàn toàn bùng nổ. Cô ta như một mụ đàn bà chanh chua lao tới định cướp tờ giấy nợ.

Nhưng tôi đã đề phòng từ sớm, lập tức rút bản photo ra sau lưng, thuận thế lùi lại một bước, lạnh lùng nhìn cô ta:

“Bản gốc đang ở chỗ luật sư của tôi. Cô có xé tờ này cũng không thay đổi được sự thật là các người nợ tiền.”

“Luật sư?”

Trần Thiến hét lên, lớp phấn trên mặt vì kích động mà như nứt ra:

“Bà còn tìm luật sư? Được lắm Triệu Dương, anh nhìn mẹ anh đi, đây là muốn ép cả nhà mình vào đường chết đấy! Ba trăm hai mươi triệu? Sao bà không đi cướp luôn đi! Lương tháng của chúng tôi được bao nhiêu? Còn phải nuôi con, nuôi nhà. Bà muốn ép chết cả nhà chúng tôi à?”

Cô ta quay sang Triệu Dương, vừa cào vừa cấu:

“Anh nói gì đi chứ! Đồ vô dụng! Mẹ anh sắp leo lên đầu chúng ta rồi mà anh còn đứng chết trân ra đó!”

Triệu Dương bị cô ta cào một vệt máu trên mặt. Nó ôm mặt, đau khổ nhìn tôi:

“Mẹ, mẹ làm gì vậy? Chúng ta là người một nhà, có chuyện không thể nói chuyện tử tế sao? Nhất định phải lôi giấy nợ, luật sư ra à? Truyền ra ngoài cho người ta cười chết!”

“Cười?”

Tôi nhìn gương mặt khiến tôi buồn nôn ấy.

“Khi các con lái xe của mẹ đi Tây Tạng hưởng thụ, bỏ mặc mẹ ở nhà ngay cả đi khám bệnh cũng không lo, sao không sợ người ta cười? Khi các con đăng những tấm ảnh đó lên vòng bạn bè để làm nhục mẹ, sao không sợ người ta cười?”

“Mẹ, đó không phải… đó chẳng phải vì muốn làm bố mẹ vợ con vui sao…”

Triệu Dương vẫn cố giải thích.

“Đó là bố mẹ vợ của con, không phải tổ tiên của mẹ!”

Tôi đột nhiên cao giọng, đến mức bụi trên trần nhà như cũng muốn rơi xuống.

“Triệu Dương, mẹ nói cho con biết, ba trăm hai mươi triệu này, thiếu một đồng cũng không được. Nếu con không lấy ra được, mẹ sẽ kiện ra tòa, xin phong tỏa tài sản, tạm giữ chiếc xe đó rồi đem đấu giá! Đến lúc đó, lãnh đạo ở đơn vị nhà nước của con, đồng nghiệp của con, tất cả đều sẽ biết con là kẻ nợ tiền không trả, ngược đãi mẹ ruột, là một con sói mắt trắng!”

Nhắc đến đơn vị, sắc mặt Triệu Dương lập tức thay đổi.

Nó làm việc ở một doanh nghiệp nhà nước, coi trọng danh tiếng và tác phong nhất. Nếu thật sự làm ầm đến mức tòa cưỡng chế, thậm chí tôi đến đơn vị kéo băng rôn, tiền đồ của nó coi như xong.

“Mẹ! Mẹ đừng làm bậy!”

Triệu Dương hoảng, giọng mềm xuống:

“Con trả! Con trả còn không được sao? Nhưng ba trăm hai mươi triệu nhiều quá, bọn con không lấy ra ngay được. Có thể… trả góp không?”

“Trả góp?”

Tôi cười lạnh.

“Giống trước đây à? Nói sẽ chăm sóc mẹ dưỡng già, cuối cùng đá mẹ như quả bóng? Mẹ không tin con nữa.”

“Vậy mẹ muốn thế nào?”

Triệu Dương nghiến răng hỏi.

“Bán xe.”

Tôi nói dứt khoát.

“Chiếc xe đó bây giờ bán lại còn được hơn hai trăm triệu. Phần còn thiếu, các con đi vay, đi gom, mẹ không quan tâm. Ba ngày sau, mẹ phải thấy tiền.”

“Không được! Xe không thể bán!”

Trần Thiến hét lên:

“Đó là xe của bọn con! Bán xe rồi sau này chúng con đi lại thế nào? Đưa đón con thế nào? Bố mẹ tôi còn phải dùng xe nữa!”

“Đó là chuyện của các người.”

Tôi đi đến cửa, kéo cửa ra.

“Lời tôi đã nói xong. Ba ngày sau gặp.”

“Được! Được lắm, Lâm Thục Phân!”

Trần Thiến chỉ vào mũi tôi, ác độc nguyền rủa:

“Bà cứ giữ số tiền đó mà đem xuống quan tài đi! Tôi không tin không trị được bà! Triệu Dương, chúng ta đi! Cái chỗ rách nát này tôi không muốn ở thêm một giây nào!”

Cô ta kéo Triệu Dương tức tối đi ra ngoài.

Trước khi ra khỏi cửa, Triệu Dương quay đầu nhìn tôi một cái.

Trong ánh mắt ấy không có áy náy, chỉ có thù hận sâu sắc.

Tôi đóng cửa “rầm” một tiếng, dựa vào cánh cửa, cơ thể chậm rãi trượt xuống.

Trái tim trong lồng ngực đập dữ dội, tay chân lạnh buốt.

Nhưng tôi biết, trận này, ván đầu tôi đã thắng.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo.

Là lão Chu gọi.

“Chị Thục Phân, tài liệu tôi đã chuẩn bị xong rồi. Ngoài ra, tôi tra thử, giấy đăng ký xe tuy đứng tên Triệu Dương, nhưng đây thuộc trường hợp mượn tên mua xe trong nội bộ gia đình. Chỉ cần chị kiện, tôi có nắm chắc lấy lại xe. Còn nữa, tôi vừa nhờ bạn ở phòng đăng ký xe để ý. Nếu chúng nó muốn lén sang tên hoặc cầm cố chiếc xe đó, sẽ không làm được.”

“Cảm ơn ông, lão Chu.”

Tôi cảm kích nói.

“Khách sáo gì chứ. Đối phó loại sói mắt trắng này thì phải dùng biện pháp mạnh.”

Lão Chu ngừng một chút, lại nói:

“Chị à, chị phải chuẩn bị tâm lý. Chúng nó chắc chắn sẽ không chịu dừng tay.”

“Tôi biết.”

Tôi nhìn màn đêm đen đặc ngoài cửa sổ, ánh mắt dần trở nên sắc bén.

“Tôi cũng không định dừng tay.”

Cuộc chiến này chỉ vừa mới bắt đầu.

6

Ba ngày trôi qua rất nhanh.

Trong ba ngày đó, điện thoại tôi rất yên tĩnh. Không cuộc gọi, không tin nhắn.

Có lẽ chúng nó cho rằng tôi chỉ hù dọa, hoặc nghĩ tôi vẫn là quả hồng mềm dễ bóp, vài ngày nữa hết giận rồi mọi chuyện sẽ trôi qua.