Dứt lời, cô ta quay người chạy biến.
Tôi thầm nghĩ: Cậu chạy nhanh thì tớ bó tay chắc?
Tôi rút điện thoại ra, thao tác vài bước.
Chưa đến mười phút sau, Đỗ Tiểu Phàm nước mắt lưng tròng chạy ào vào lớp, ném thẻ cơm xuống bàn tôi.
“Kỷ Nguyệt, tớ biết cậu khó chịu khi cho tớ dùng thẻ của cậu, nhưng hồi đó là cậu bảo tớ đừng nạp tiền, bảo cùng dùng chung mà.”
“Giờ cậu lại lén báo mất thẻ, cậu muốn để các bạn nghĩ tớ là kẻ trộm thẻ cơm sao? Nếu cậu không muốn tớ dùng nữa, có thể nói thẳng với tớ, tớ sẽ không trách đâu.”
Tiếng bàn tán trong lớp càng lúc càng nhiều.
Dù ngồi ở hàng đầu, tôi vẫn cảm nhận rõ những ánh mắt đầy chỉ trích từ phía sau.
Tôi thật không ngờ, Đỗ Tiểu Phàm lại có thể trắng đen lẫn lộn đến mức này.
Tôi cầm chiếc thẻ trên bàn, giơ lên nói:
“Đúng, tớ không muốn cho cậu dùng nữa. Thẻ này là của tớ, sao lại phải chuyển tiền cho cậu chứ? Trên đời này có lý nào như thế không?”
Rồi tôi đứng dậy, nhìn thẳng mọi người trong lớp:
“Ai muốn chia thẻ với cô ấy thì cứ việc, mỗi lần ăn xong nhớ chuyển tiền lại cho cô ấy. Làm được vậy thì tôi thật lòng khâm phục lòng rộng lượng của các cậu.”
“Nếu không làm được, thì đừng đứng trên cao mà phán xét tôi bằng đạo đức giả.”
Giờ nghỉ trưa, ăn cơm xong quay về ký túc xá, tôi thấy Tề Hân và Đỗ Tiểu Phàm đang ăn chung một suất cơm.
Tôi vốn nghĩ mọi người chỉ nói miệng cho có, nào ngờ Tề Hân – người ngay từ đầu đã không ưa tôi – lại thật sự đứng về phía cô ta.
Thấy tôi bước vào, Tề Hân liếc xéo một cái; Đỗ Tiểu Phàm định lên tiếng chào nhưng bị Tề Hân kéo tay lại.
Chỉ có cô nàng dễ tính Du Duyệt, thấy ai cũng cười, khẽ gật đầu chào tôi.
Tôi gật đáp, rồi ngồi xuống bàn, mở máy tính để làm phần PowerPoint cho bài thuyết trình nhóm tuần sau.
Du Duyệt vừa nhìn thấy liền than:
“Nguyệt Nguyệt, cậu học giỏi thật đấy. Bọn tớ còn chẳng biết bắt đầu từ đâu, cậu đã làm luôn rồi à?”
Tôi chỉ mỉm cười, không đáp, tay vẫn gõ bàn phím liên tục.
Một lát sau, Đỗ Tiểu Phàm dè dặt nói:
“Nguyệt Nguyệt, chuyện sáng nay… tớ không trách cậu nữa.”
Tôi thật sự cạn lời. Mấy người này rốt cuộc bị sao thế?
“Rồi sao nữa?” – tôi nhíu mày hỏi. – “Cậu muốn tớ quỳ xuống cảm ơn rồi nộp lại thẻ cơm à?”
Đỗ Tiểu Phàm vội xua tay:
“Không, không phải ý đó. Tớ chỉ muốn hỏi, lần trước cậu nói mua cho tớ cái laptop…”
“Chắc bây giờ hàng giao đến rồi nhỉ?”
Không ngờ cô ta lại trơ trẽn đến vậy, còn dám hỏi chuyện đó.
Tôi nhướng mày, thản nhiên đáp:
“À đúng rồi, suýt quên nói với cậu.”
Cô ta ngẩng lên, đầy hy vọng chờ tôi nói tiếp.
Tôi lạnh lùng buông một câu:
“Không muốn mua nữa, tớ hủy đơn rồi.”
Đỗ Tiểu Phàm còn chưa kịp phản ứng, thì chiếc ghế của Tề Hân vang lên “rầm” một tiếng.
Cô ta bật dậy, giận dữ quát:
“Kỷ Nguyệt! Cậu đừng có dựa vào mấy đồng tiền mà bắt nạt Tiểu Phàm nữa!”
“Cậu coi cô ấy như trò đùa à? Cậu thấy làm vậy vui lắm sao?”
“Chuyện thẻ cơm, đúng là lỗi của cô ấy, nhưng cậu cũng không thể nhân đó mà chèn ép người ta được!”
“Cậu đã hứa tặng laptop, sao lại nuốt lời?”
3
Tề Hân không ngừng chỉ trích tôi, giọng cô ta mỗi lúc một gay gắt.
Bên cạnh, Du Duyệt kéo nhẹ tay cô ta, khuyên nhủ:
“Thôi mà, Tề Hân, cậu nói ít lại đi. Có khi giữa họ chỉ là hiểu lầm thôi cũng nên.”
“Kỷ Nguyệt có thể có lý do riêng, đâu ai biết được.”
Nghe thế, Tề Hân càng nổi giận:
“Lý do gì chứ? Mình thấy rõ là cô ta khinh thường Đỗ Tiểu Phàm, cố ý bắt nạt thôi!”
“Đủ rồi, Tiểu Hân, đừng vì mình mà tức giận nữa.” – Đỗ Tiểu Phàm kéo tay áo Tề Hân, giọng đầy yếu đuối. – “Dù sao chúng ta cũng cùng phòng, vì mình mà cãi nhau không đáng đâu.”
Cô ta lại nói tiếp:
“Cái máy tính đó vốn dĩ là Kỷ Nguyệt nói sẽ mua cho mình, giờ cô ấy không mua nữa, bọn mình có nói gì cũng vô ích.”
Rồi cô ta đổi giọng, nhìn tôi đầy trông mong:
“Nhưng Nguyệt Nguyệt, mình vẫn hy vọng cậu có thể mua cho mình chiếc máy đó. Nhà mình thật sự nghèo, không thể mua nổi.”
“Còn cậu, tiền nhiều như thế mà để không thì uổng lắm. Nếu cậu dùng tiền làm việc có ý nghĩa, chẳng phải tốt hơn sao?”
“Đương nhiên, sau khi cậu mua cho mình, mình sẽ kể với mọi người, ai cũng sẽ khen cậu. Như vậy số tiền đó của cậu mới thật sự đáng giá.”
Tề Hân há hốc mồm nhìn Đỗ Tiểu Phàm đang thao thao bất tuyệt, dần thu lại bàn tay vừa rồi còn định bảo vệ cô ta.
Cô ta hỏi lại, giọng đầy mỉa mai:
“Tại sao phải được người khác khen thì số tiền đó mới gọi là có ý nghĩa?”
“Tiền tôi tự tiêu cho bản thân, chẳng phải cũng là có ý nghĩa sao?”