BẠN CÙNG PHÒNG VÔ ƠN

BẠN CÙNG PHÒNG VÔ ƠN

Nửa đêm lướt mạng, tôi tình cờ thấy một buổi livestream đang kết nối người xem.

Vừa nhìn thấy ảnh đại diện quen thuộc ấy, tôi như có ma xui quỷ khiến mà bấm vào xem.

“Bạn cùng phòng của tôi rất giàu,”

“Nhưng chỉ cho tôi một chút tiền tiêu vặt. Cô ấy giàu đến vậy mà vẫn keo kiệt, tôi cảm thấy rất buồn, rất bất công.”

“Chẳng lẽ tôi không có quyền yêu cầu cô ấy chi nhiều hơn cho tôi sao?”

Người dẫn chương trình đáp lại:

“Tiền là của cô ấy, cô ấy không có nghĩa vụ phải chi cho bạn.”

“Cô ấy đã chịu cho bạn tiền thì bạn nên biết ơn, sao lại đòi hỏi cô ấy phải cho thêm?”

Người kia kích động phản bác:

“Anh thì biết gì! Hôm nay cô ta vừa mua một chiếc túi hàng hiệu mới, giá đủ để nhà tôi sống cả năm! Cô ta mua mấy thứ xa xỉ đó chẳng có ích gì, toàn là lãng phí. Cô ta nên làm việc có ý nghĩa hơn, như là đưa tiền cho tôi chẳng hạn!”

“Nếu cô ta thật lòng tốt với tôi, thì phải giúp nhà tôi thoát nghèo chứ, chứ không phải bố thí cho tôi vài đồng như cho ăn mày!”

Nghe đến đây, tôi lập tức hủy đơn hàng chiếc laptop đời mới mà tôi vừa đặt cho cô ta.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]