Vì vi phạm sẽ bị trừ tín chỉ, phải đóng tiền học thêm để lấy lại.
Lâm Nhu Nhu đúng kiểu “hại người hại mình”, thà mất của mình cũng muốn kéo người khác theo.
Cô ta khóc lóc gọi video cho bạn trai: “Huhuhu hôm nay bị tụi bạn cùng phòng mắng, đều tại tớ, trí nhớ tớ kém quá.”
Đầu dây bên kia vọng lại giọng con trai trầm thấp: “Bảo bối của anh, ai mắng em vậy, quay cho anh xem mặt.”
Lâm Nhu Nhu liền lia camera quét qua mặt Lý Yến và Triệu Huệ.
Đúng lúc Lý Yến đang thay đồ, giật mình la lên: “Mẹ nó, Lâm Nhu Nhu mày làm gì đấy, tao đang thay đồ mà!”
Đầu dây bên kia phát ra một tiếng huýt sáo thấp, Lý Yến trừng mắt nhìn điện thoại của cô ta.
Triệu Huệ thì đang nằm ườn trên giường chơi điện thoại.
Camera lia tới tôi thì Lâm Nhu Nhu hơi chần chừ.
Đầu dây bên kia lại vang giọng cười đục ngầu: “Ơ còn một đứa nữa kìa? Anh nhớ con bé đó xinh nhất mà.”
Lâm Nhu Nhu định lia điện thoại về phía tôi, tôi lập tức giơ tay tát thẳng vào mặt cô ta.
Tiếng tát vang lên làm mọi người im bặt.
Điện thoại của Lâm Nhu Nhu rơi phịch xuống sàn.
5
“Thời Oanh, cậu làm gì mà lại đánh tớ?”
Nghĩ tới chuyện trước đây cô ta cứ hay quay lén lúc tôi thay đồ rồi gửi cho bạn trai xem, tôi buồn nôn không chịu nổi.
Tôi đã rất nhiều lần lạnh mặt nhắc nhở, mỗi lần cô ta đều cười cợt: “Ơ tớ hay quên, tưởng cậu không để ý.”
Trước đây nghĩ là cùng ở với nhau bốn năm nên nhịn cho qua.
Nhưng chết đi sống lại một lần tôi mới hiểu, ngực tôi cũng là của tôi, rất quan trọng.
Tôi giận dữ nói: “Đây là ký túc xá nữ, không phải phòng livestream riêng cho bạn trai cô coi.”
“Đúng đấy, Lâm Nhu Nhu, cậu có thể dùng não bình thường được không? Tao đang thay đồ mà mày cũng dám quay cho bạn trai xem.”
“Phải đấy, có biết tôn trọng ranh giới riêng tư không vậy.”
Lâm Nhu Nhu ôm mặt sụt sịt: “Tớ không biết mọi người không thích vậy. Tớ cứ tưởng thân hình mọi người đẹp, ai cũng thích khoe.”
Phi, nghe mà phát ghê.
Đây mà là suy nghĩ của con gái có ăn học sao?
Thích khoe cho thằng bạn trai dở hơi của cô ta xem á?
Bốp Một cái tát nữa.
Lâm Nhu Nhu ôm mặt, giậm chân thình thịch.
“Thời Oanh, tớ không thèm nói chuyện với cậu nữa, đồ xấu xa, hu hu hu, cậu bắt nạt tớ.”
Trong điện thoại vẫn vẳng lên tiếng gầm khẽ của bạn trai cô ta: “Bảo bối ơi, Bảo bối ơi~”
Nghe cô ta khóc, tôi nhịn không được vừa mở nhạc vừa hát.
“Giai điệu nào mới thật sự sôi động nhất~ Giọng hát nào mới thật sự vui vẻ nhất~”
…
Lý Yến và Triệu Huệ cũng không nhịn được mà khẽ ngân nga theo.
Cả phòng dần tràn đầy tiếng hát và tiếng cười.
Lâm Nhu Nhu ôm điện thoại vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng.
Chẳng mấy chốc, tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ.
Vừa bắt máy đã nghe giọng trầm khàn: “Thời Oanh? Em bắt nạt Bảo bối của anh à?”
“Đúng, tôi là Thời Oanh. Nhưng tôi không bắt nạt cô ta.”
“Anh đã add WeChat của em rồi, mau chấp nhận đi, anh muốn nói chuyện tử tế với em.”
?
“Đồ thần kinh hả, cút.”
Nói xong tôi cúp máy luôn.
Bạn trai của Lâm Nhu Nhu tên là Trương Tuấn, đúng kiểu tệ bạc, đang quen cô ta nhưng cứ thấy con gái xinh là đòi add WeChat.
Hồi trước hắn từng đòi add WeChat tôi 10 lần, tôi từ chối hết.
Kết quả hắn quay sang nói với Lâm Nhu Nhu là tôi chủ động add hắn 10 lần nhưng bị hắn từ chối.
Lâm Nhu Nhu tức điên lên chất vấn tôi, hỏi vì sao lại muốn cướp bạn trai cô ta.
Tôi lôi hết tin nhắn bằng chứng ra vả thẳng mặt thì cô ta lại tự mình tẩy não:
“Anh Tuấn nói rồi, là sợ liên lạc không được với tớ nên mới muốn add cậu, không add thì thôi có gì ghê gớm đâu.”
Đến tám giờ tối, Lâm Nhu Nhu cuối cùng cũng lò dò quay về.
Còn ôm theo một cái chăn.