Tôi lắc đầu, nở nụ cười đầy “thấu hiểu”:
“Không sao, dùng máy của tôi đi.”
Nói rồi tôi đẩy laptop của mình tới trước mặt cô ta, ánh mắt nhìn chằm chằm.
Lâm Nhu Nhu không còn cách nào, đành miễn cưỡng đăng nhập vào hệ thống nhập điểm, sửa điểm của tôi lại.
Lúc cô ta chuẩn bị thoát khỏi hệ thống, tôi nắm lấy tay cô ta.
“Khoan đã, điểm của cô cũng sai kìa.”
2
Lâm Nhu Nhu nghe vậy thì hoảng hốt hẳn.
“Không có, tớ kiểm tra rất nhiều lần rồi, chắc chắn không sai!”
Nói xong vội vàng thoát khỏi hệ thống, dúi máy tính trả tôi rồi hấp tấp xách cặp rời khỏi phòng.
Tôi thì rõ rành rành thấy cô ta tự nhập điểm cho mình là 90, trong khi thi thật chỉ được 70.
Tôi lập tức nhắn tin cho thầy Lý, kể hết chuyện Lâm Nhu Nhu nhập sai điểm.
Tối hôm đó, Lâm Nhu Nhu vừa về phòng đã ném mạnh cái cặp xuống sàn, gào lên:
“Tớ chỉ là hay quên thôi mà! Giúp bà già kia làm lớp phó còn bị mắng te tua! Tức chết đi được!”
Lý Yến vội vàng chạy lại dỗ dành:
“Ôi Nhu Nhu, sao vậy?”
Lâm Nhu Nhu sụt sịt nói:
“Tớ chỉ lỡ nhập sai điểm thôi mà, vậy mà bị thầy Lý mắng một trận.”
Lý Yến cũng hùa theo mắng thầy.
Lâm Nhu Nhu ngừng khóc, đứng dậy nhìn tôi chằm chằm:
“Thời Oanh, tất cả là tại cậu! Cứ nhất định phải gọi điện cho thầy, làm tớ bị mắng. Cậu hài lòng chưa?”
Tôi cười:
“Điểm tôi bị nhập sai thì tôi báo thầy xử lý, chẳng phải đúng à?”
Thấy mình cãi không lại, Lâm Nhu Nhu lại bắt đầu vừa khóc vừa chảy nước mũi:
“Cậu làm gì mà hung dữ vậy?”
Lý Yến bước đến, giọng đầy chính nghĩa:
“Thời Oanh, cậu làm gì mà dữ thế? Nhu Nhu chỉ nhập sai thôi, nhờ sửa lại là được rồi, cần gì méc thầy?”
“Chuyện nhỏ xíu mà làm người ta bị mắng.”
Nói rồi còn liếc tôi một cái, kéo Lâm Nhu Nhu đi:
“Đi Nhu Nhu, đừng thèm để ý cậu ta. Tưởng học giỏi thì ngon lắm hả.”
Đúng lúc đó Triệu Huệ từ ngoài đi vào:
“Mau tra điểm đi, tớ mới xem điểm môn tự chọn mà được cộng hẳn 10 điểm.”
Lý Yến ngạc nhiên mở máy, phát hiện điểm mình cũng được cộng thêm 5 điểm.
Mặt cô ta lập tức sa sầm:
“Lâm Nhu Nhu, rốt cuộc cậu nhập sai điểm cho bao nhiêu người vậy…?”
Lâm Nhu Nhu nhất thời hoảng loạn, ánh mắt bắt đầu né tránh:
“Tớ chỉ… chỉ là hay quên thôi… không cố ý…”
“Hay quên? Tôi thấy cô cố ý thì có. Tôi cứ tưởng mình thi rớt thật, suýt nữa phải học lại đấy!”
Giọng Lý Yến càng lúc càng lớn, tức đến mức mặt đỏ bừng.
Chuyện rơi vào đầu mình rồi thì cô ta hết rộng lượng ngay.
Nếu không phải tôi phát hiện, bọn họ còn chẳng biết điểm của mình bị nhập sai.
Sau đó Lý Yến hỏi từng người, mới lòi ra Lâm Nhu Nhu không chỉ nhập sai điểm của mấy đứa trong phòng mà còn “lỡ tay” cộng điểm cho mấy cậu trai đẹp, nhà giàu trong lớp.
Những cô nàng từng nói xấu cô ta thì bị trừ điểm, càng ghét càng bị trừ nhiều hơn.
Cuối cùng, để “chuộc lỗi”, Lâm Nhu Nhu nói sẽ mời cả phòng đi uống trà sữa.
3
Tôi từ chối thẳng.
Lâm Nhu Nhu đỏ mắt, giọng nũng nịu:
“Mấy cậu à, tớ thật sự không cố ý mà. Mấy cậu cứ đánh tớ, mắng tớ cũng được, nhưng đừng ghét bỏ tớ nhé…”
Nói rồi cô ta nắm tay mọi người tự tát mình.
Khi đi tới trước mặt tôi, Lâm Nhu Nhu đột nhiên dừng lại, sợ tôi thực sự sẽ đánh cô ta thêm.
Tôi bình tĩnh nói: “Mọi người cứ tự nhiên nhé, tôi đánh rồi.”
Triệu Huệ ngẩn ra, ánh mắt lộ vẻ khâm phục: “Thời Oanh, sao cậu tự nhiên… cứng vậy?”