Bố La Nguyệt toàn thân run rẩy. “Cháu này, La Nguyệt nhà chú từ nhỏ chưa từng phải chịu tủi thân gì, trước đây cháu đã có thể giúp nó mua cơm suốt ba năm, chứng tỏ tâm địa cháu không hề xấu, sao cháu có thể vì một hiểu lầm như vậy, mà hủy hoại cả đời nó? Thế này đi, chú nể mặt cố vấn học tập, tiền viện phí chúng tôi sẽ trả, chuyện này dừng lại ở đây, cháu mau đi nói với cảnh sát, rút đơn lại!”

Tôi thực sự tức đến bật cười. “Cô chú à.” Tôi hít một hơi thật sâu, giơ giấy chẩn đoán của bệnh viện trên điện thoại cho họ xem.

“Cậu ta không phải đang trêu đùa, cậu ta chủ động thò chân từ bên cạnh ra ngáng ngã tôi, cùi chỏ của tôi bị nứt xương nhẹ, cô chú nói một câu hiểu lầm là muốn cho qua chuyện sao?”

La Nguyệt lập tức khóc lớn ở bên cạnh: “Mẹ ơi chị ta bắt nạt con, chị ta không muốn cho con tốt nghiệp, con chỉ đùa với chị ta một chút, muốn để chị ta trải nghiệm xem chân của con có cảm giác gì, kết quả chị ta ở trường cầm đầu cô lập con.”

13

Cố vấn học tập không nghe nổi nữa, nhíu mày ngắt lời La Nguyệt.

“Phụ huynh em La Nguyệt, trường có quy định của trường, sự thật đã rất rõ ràng, nhà trường sẽ căn cứ theo kỷ luật để tiến hành xử phạt La Nguyệt, còn về trách nhiệm dân sự, bạn Tần Văn có thể bảo lưu quyền truy cứu.”

Mẹ La Nguyệt hét lên chói tai: “Dựa vào cái gì mà xử phạt con gái tôi? Kẻ nào dám động đến con gái tôi, tôi sẽ lên sở giáo dục kiện các người.”

“Đó là quyền tự do của anh chị.” Cố vấn học tập dang hai tay ra nói. “Tần Văn, chuyện này nhà trường sẽ cho em một câu trả lời thoả đáng, em bị thương không nhẹ, lại sắp phải bảo vệ luận văn rồi, em cứ yên tâm chuẩn bị trước, những việc còn lại cứ giao cho thầy.”

Bố mẹ La Nguyệt tức đến xanh mặt, dìu La Nguyệt ra khỏi văn phòng.

La Nguyệt quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn tôi một cái, trong ánh mắt đó đầy sự thù hận.

Vở kịch lố lăng này cuối cùng kết thúc bằng việc La Nguyệt bị ghi lỗi nặng.

Nghe cố vấn học tập khuyên rằng “vì cân nhắc cho buổi bảo vệ luận văn nên tạm thời không báo cảnh sát truy cứu trách nhiệm thương tích nặng”, tôi tạm thời gác lại sự việc.

La Nguyệt hoàn toàn mất trí.

Chiều hôm sau Trương Tuệ mua một phần cơm gà hầm vàng từ nhà ăn về ký túc xá.

La Nguyệt ngửi thấy mùi, lập tức nói giọng mỉa mai. “Ồ, Tuệ Tuệ, ăn mảnh hả? Chân tôi không tiện, cậu cũng không hỏi tôi có ăn không, trước đây cậu đâu có nói như vậy.”

Trương Tuệ dịu giọng hỏi: “Cậu muốn ăn không? Tôi chia cho cậu một nửa nhé?”

La Nguyệt bĩu môi: “Tôi không ăn loại cơm rẻ tiền này, cậu đi mua cho tôi phần cá nấu dưa chua ở nhà ăn số hai đi, nhớ lọc sạch xương đấy, đừng cay quá, thêm một bát cơm trắng nữa.”

Trương Tuệ dạo này nhiều bài vở, vốn dĩ đã không muốn chạy đi, nhưng vẫn cắn răng đồng ý.

14

Cô ta bưng món cá nấu dưa chua về, La Nguyệt liếc nhìn một cái, lập tức cau mày.

“Tuệ Tuệ, suất cá dưa chua này sao lại nổi lềnh phềnh nhiều ớt thế này? Tôi đã nói là không lấy quá cay rồi mà? Có phải cậu căn bản không muốn chạy vặt cho tôi không?”

Trương Tuệ thanh minh: “Tôi rõ ràng thấy dì bán cơm chỉ cho một muỗng ớt…”

“Thế cũng không được, cậu đi mua lại đi!” La Nguyệt đẩy thẳng hộp cơm sang một bên. “Tôi nói cho cậu biết, thái độ hiện giờ của cậu, cũng tồi tệ hệt như Tần Văn.”

Mặt Trương Tuệ chớp mắt đỏ bừng lên. Giây phút này hoàn toàn bùng nổ.

“La Nguyệt cậu làm ơn đi, tôi nợ cậu chắc? Sau này chuyện của cậu đừng có tìm tôi.”

Trương Tuệ ném luôn phần cá nấu dưa chua vào thùng rác, không thèm ngoảnh đầu lại đóng sầm cửa bỏ đi.

Trương Tuệ không hầu hạ nữa, La Nguyệt lại tìm đến Trần Lộ.

Trần Lộ là một người mềm lòng, trước đây từng hùa theo La Nguyệt mắng tôi.

La Nguyệt gọi một cuộc điện thoại qua. “Lộ Lộ, Trương Tuệ cũng vứt bỏ mình rồi, mình sắp chết đói rồi, cậu có thể mua chút đồ ăn giúp mình không? Mua bừa món gì cũng được, mình không kén chọn đâu.”

Trần Lộ vừa chơi bóng xong, vẫn chưa ăn tối, vừa nghe giọng điệu đáng thương của cô ta, liền lập tức đồng ý đi mua cho cô ta.

Cô ta chạy ra ngoài trường, mua một phần mì om hải sản mà trước đây La Nguyệt từng nhắc đến. Lại mua thêm một phần bánh crepe xoài, vội vã chạy về ký túc xá.

15

“Nguyệt Nguyệt, ăn nhanh đi, vẫn còn nóng hổi đấy.”

La Nguyệt nhìn nhìn phần mì om: “Tại sao không có thịt bò? Mì om không phải là có thịt bò sao?”

“Hả?” Trần Lộ ngẩn người. “Cậu cũng có bảo cậu muốn ăn vị thịt bò đâu, mình nhớ cậu thích ăn hải sản…”

“Cậu thì hiểu cái gì chứ, mì om hải sản ăn dở tệ, còn cả cái bánh crepe này nữa, xoài chua lè, sao cậu mua cái gì cũng sai thế?”

La Nguyệt ngay trước mặt Trần Lộ, ném thẳng phần bánh crepe vào thùng rác cạnh giường.

Trần Lộ nhìn món đồ mình đã chạy mấy con phố mua về bị ném thẳng vào thùng rác, vành mắt đỏ hoe ngay lập tức.

“La Nguyệt, tôi tốt bụng giúp cậu mua đồ, cậu cứ thế mà chà đạp sao?”

“Cậu xót tiền à? Thế thì ngay từ đầu cậu đừng có giả vờ làm người tốt, các người hết kẻ này đến kẻ khác, tất cả đều là đồ đạo đức giả.” La Nguyệt cười khẩy nhìn cô ta. “Đều là Tần Văn xúi giục các cậu phải không, đúng thật là một lũ ác nhân.”