Trương Tuệ cúi đầu nhìn đống đồ ăn đó, sắc mặt có chút khó coi.

Vài phút sau, trong nhóm ký túc xá, La Nguyệt chuyển khoản cho Trương Tuệ 5.00 tệ. Tôi bấm vào xem.

Sườn xào chua ngọt 18 tệ, rau xanh 4 tệ, trứng hấp 3 tệ, canh 3 tệ, trà sữa 8 tệ. Tổng cộng 36 tệ.

Cô ta đã bớt đi tận 31 tệ tiền lẻ.

Ngay sau đó hiện lên một tin nhắn. “Đồ ăn hôm nay chẳng hợp khẩu vị mình chút nào, mình chưa ăn miếng nào đâu đấy, nhưng mình vẫn chuyển cậu năm tệ, cứ coi như là phí vất vả đi.”

Trương Tuệ nhìn màn hình điện thoại, nhìn mất một lúc lâu. Biểu cảm của cô ta từ mờ mịt chuyển sang không thể tin nổi.

Tôi nhìn cảnh tượng này, mỉm cười rồi nhấn nút “Rời khỏi nhóm trò chuyện”.

10

Sau khi thoát nhóm, tôi không định ở lại ký túc xá thêm nữa.

Những ngày tiếp theo, tôi bận rộn chuẩn bị cho chuyện bảo vệ luận văn tốt nghiệp, cố ý tránh mặt La Nguyệt.

Tôi cứ nghĩ, mọi người cứ bình an vô sự mà chống đỡ đến lúc tốt nghiệp là được.

Cho đến chiều thứ Sáu, tôi về phòng 503 để lấy cuốn sách chuyên ngành để quên trên tầng cao nhất của tủ quần áo.

Cửa không khóa, tôi đẩy cửa vào, thấy La Nguyệt đang ngồi trên ghế của cô ta. Cô ta đang lướt điện thoại, hai cô bạn cùng phòng khác đều không có ở đó.

Tôi đi thẳng đến tủ quần áo, vừa mở cửa tủ, chuẩn bị lấy cái ghế để với lên.

“Rầm!” Mắt cá chân phải của tôi đột nhiên bị một lực rất mạnh ngáng một cái.

Trọng tâm lập tức mất thăng bằng, cả người tôi ngã nhào thật mạnh về phía góc bàn.

Theo bản năng, tôi vội dùng cánh tay chống xuống, nhưng lực va đập quá lớn.

Cùi chỏ đập “cộp” một tiếng vào mép bàn, đầu gối quỳ mạnh xuống đất.

Một cơn đau thấu tim gan truyền đến từ đầu gối và cùi chỏ.

Cả người tôi phủ phục trên mặt đất, cánh tay đau rát.

Tôi đau đến mức nổ đom đóm mắt, ngẩng đầu lên.

Tôi liền thấy La Nguyệt đang thong thả rụt cái chân vừa mới thò ra cạnh chân tôi về.

“Ây da, Tần Văn, sao cậu lại không cẩn thận thế?” La Nguyệt ngồi trên ghế, khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng. “Tôi chỉ muốn cho cậu trải nghiệm một chút, chân cẳng không tiện là cảm giác như thế nào, cậu xem, không có ai ở bên cạnh đỡ cậu một cái, ngã đau lắm phải không? Bình thường cậu không mua cơm cho tôi, bây giờ đã hiểu được nỗi đau của tôi chưa?”

“La Nguyệt, cậu cố tình.” Tôi chống một đầu gối xuống đất, nén cơn đau dữ dội, gằn từng chữ nói.

Trên mặt La Nguyệt lộ ra vẻ vô tội. “Cố tình với chả không cố tình cái gì? Tôi chỉ là vươn vai thư giãn gân cốt, không chú ý cậu đi qua đây, tự mình đi đường không có mắt, trách ai được?”

11

Tôi cắn răng bò dậy từ dưới đất, vén tay áo lên. Ở cùi chỏ có một mảng xước lớn đang rỉ máu, quần ở phần đầu gối cũng đã bị cọ rách.

Tôi cầm điện thoại lên, không chút do dự, gọi thẳng cho cố vấn học tập. “Thầy ơi, La Nguyệt cố tình ngáng chân làm em ngã trong ký túc xá, bây giờ vết thương của em rất nặng, em muốn báo cảnh sát.”

Nghe đến hai chữ “báo cảnh sát”, đồng tử của La Nguyệt co rụt lại.

“Tần Văn, cậu có đến mức thế không? Tôi chỉ chạm nhẹ vào cậu một cái, cậu đừng có ở đây mà ăn vạ.” La Nguyệt đập mạnh tay vào hai bên mép ghế.

“Một người tàn tật như tôi, sao cậu không biết xấu hổ mà tính toán với tôi chứ? Cậu nhất quyết phải huỷ hoại tôi đúng không?”

Cố vấn học tập và cảnh sát đồn công an đến rất nhanh. Viên cảnh sát dẫn đầu bước vào phòng, đầu tiên quan sát vết thương của tôi, sau đó lại nhìn vẻ mặt tủi thân tột độ của La Nguyệt.

“Nói xem nào, chuyện là thế nào?”

Tôi đem toàn bộ quá trình vừa rồi kể lại rành mạch không sót chữ nào.

La Nguyệt lập tức khóc đứt từng khúc ruột. “Chú cảnh sát ơi, cháu thật sự không cố ý, cháu chỉ là chân cẳng không tiện, duỗi chân vận động một chút, ai ngờ chị ấy tự va vào, chị ấy vì chuyện năm hào lúc trước, ngày nào cũng lạnh nhạt, cô lập cháu, bây giờ còn muốn hãm hại cháu.”

Cảnh sát nhìn chân cô ta rồi nói: “Chúng tôi sẽ điều tra, các cô tới bệnh viện xử lý vết thương trước đi.”

La Nguyệt vừa nghe thấy phải điều tra, cô ta liền hoảng hốt, túm lấy cánh tay tôi. “Tần Văn cậu không thể tuyệt tình như vậy, nếu cậu báo cảnh sát, sẽ hủy hoại tôi mất.”

12

Tôi không để ý đến cô ta, đi theo cảnh sát và cố vấn học tập.

Để củng cố bằng chứng, tôi đi thẳng đến phòng cấp cứu của bệnh viện. Kết quả chụp X-quang cho thấy, phần cùi chỏ bị chấn thương phần mềm kèm nứt xương nhẹ. Đầu gối bị trầy xước nặng, phải quấn băng gạc dày cộp.

Tối hôm đó, bố mẹ La Nguyệt ngay trong đêm chạy đến trường học.

Lúc họ đến, La Nguyệt đang ở trong văn phòng cố vấn học tập khóc chết đi sống lại.

Bố mẹ La Nguyệt vừa nhìn thấy tôi, hai mắt đỏ ngầu. Mẹ cô ta lao thẳng tới, gạt phắt tay cố vấn học tập ra, chỉ vào tôi mắng chửi xối xả.

“Cái con ranh con ti tiện này, mày hại con gái tao thê thảm rồi, mày cô lập nó, khiến nó không có cơm ăn, bây giờ còn đòi báo cảnh sát bắt nó, con gái tao chân không tốt, nó chỉ là trêu đùa với mày thôi, tâm địa mày sao lại đen tối thế hả.”