Thám Hiểm Vương vừa nói vừa chắp tay, cúi người thật sâu với tôi.

Anh ta giải thích, chuyện làng Vân Khê anh ta cũng chỉ tìm được một ít thông tin trên mạng.

Vì trước đây những blogger đến đó quay Vân Khê đều tăng không ít fan, mà đến giờ cũng chưa ai bị bóc phốt.

Dạo này anh ta bị bí ý tưởng, nên nghĩ đến làng Vân Khê quay thử.

Nhưng đến nơi, làng Vân Khê chỉ còn một đống hoang tàn.

Vì traffic, anh ta cố tình ăn một ít cây dại có độc để cơ thể khó chịu, từ đó tạo cảnh miệng sùi bọt mép.

“Anh không ngờ video đó bùng lên dữ như vậy, chưa đến hai mươi bốn tiếng đã được hơn một triệu lượt thích.”

“Anh hơi sợ, để giảm nhiệt nên mới nói trong phần bình luận là sẽ nghỉ một thời gian.”

“Còn chuyện cư dân mạng chụp được ảnh anh ở khoa tâm thần, là vì vợ anh là bác sĩ tâm thần. Anh đến đó tìm cô ấy…”

“Xin lỗi…”

Thám Hiểm Vương liên tục xin lỗi tôi.

Sau đó anh ta nói mình sẽ đăng thông báo giải thích toàn bộ sự việc trên mạng.

Nghe xong, trong lòng tôi có cảm giác rất khó chịu.

Tiểu Ni đứng bên cạnh hỏi:

“Vậy những blogger trước kia thì sao?”

“Có một người một đi không về, còn một nhóm thám hiểm chỉ còn lại một người sống sót…”

“Những chuyện đó là sao?”

Tôi cũng rất tò mò.

Thám Hiểm Vương gãi đầu, nói bản thân cũng không rõ.

Đúng lúc đó, trưởng ga Vương và hai cảnh sát bước vào phòng bệnh.

“Tiểu Mễ, chuyện này cảnh sát đã điều tra rõ rồi.”

“Để hai người họ giải thích cho cháu.”

Cảnh sát nói:

“Blogger đầu tiên, người được nói là một đi không về ấy, thật ra là do anh ta muốn chấm dứt hợp đồng với công ty, nên cố tình đăng video đó rồi ngừng cập nhật.”

“Còn nhóm thám hiểm phía sau, những người đó quả thật đã xảy ra chuyện.”

“Sau khi đến làng Vân Khê, họ thấy chán nên vào núi hái nấm dại, sau đó bị ngộ độc.”

“Trong đó có một người ăn ít hơn, chạy ra đường cầu cứu, nhưng cũng bị tổn thương thần kinh nên mới trở thành như vậy…”

Nghe cảnh sát nói xong, tôi hít sâu một hơi.

Làng Vân Khê chúng tôi đúng là có rất nhiều nấm dại, nhưng phần lớn đều là nấm độc, nên người trong làng thường không ăn.

“À đúng rồi, blogger đầu tiên chúng tôi đã liên lạc được. Hiện tại anh ta cũng đã đăng thông báo trên mạng, mọi người có thể xem thử.”

Tôi lập tức lấy điện thoại tìm kiếm.

Blogger đó quả nhiên đã cập nhật.

Anh ta giải thích toàn bộ sự việc, chân thành xin lỗi cư dân mạng, còn viết giấy cam đoan rằng sau này sẽ không tái phạm.

Mà đến lúc này tôi mới phát hiện, tài khoản của mình đã tăng lên hơn một triệu fan.

Tất cả video trên trang cá nhân đều có hơn một triệu lượt thích.

Phần bình luận toàn là người quan tâm tình hình của tôi.

Hỏi ra mới biết, vì Tiểu Ni và Bội Bội quá lo cho tôi, hai người họ đã đăng video lên mạng giải thích đầu đuôi sự việc, vừa khóc vừa cầu xin cư dân mạng nghĩ cách cứu tôi.

Họ không muốn tôi vì chuyện này mà đến năm ba đại học lại không lấy được bằng tốt nghiệp.

Sau khi chuyện này bùng lên, những cư dân mạng trước đó chỉ đứng xem náo nhiệt đều chạy đến an ủi tôi.

【Không ngờ streamer lại là người sống sót duy nhất của làng Vân Khê…】

【Streamer nhất định phải sống thật tốt nhé. Khi nào khỏe lại, cô livestream bán hàng đi được không? Cô bán gì tôi cũng mua!】

【Ai xem video của bạn cùng phòng xong khóc rồi thì tập hợp ở đây…】

【Streamer bây giờ sao rồi? Nhất định phải khỏe lại nhé!】

【Không dám tưởng tượng trận hỏa hoạn đó đã để lại bóng ma lớn thế nào trong lòng cô ấy…】

Nhìn những bình luận ấm áp của cư dân mạng, nước mắt tôi lập tức trào ra.

Sau khi rời bệnh viện, Thám Hiểm Vương cũng đăng thông báo.

Cuối video, anh ta đỏ mắt nhìn vào camera nói:

“Khi fan càng ngày càng nhiều, thật ra tôi đã sớm lạc lối. Tôi hoàn toàn đánh mất sự chân thành ban đầu khi quay video, mọi thứ đều chỉ vì lượt xem.”

“Sau chuyện lần này, tôi cũng hoàn toàn tỉnh ngộ. Tôi không nên biến mình thành con rối của traffic.”

“Từ hôm nay, tài khoản này sẽ dừng cập nhật vô thời hạn. Tôi sẽ quay về với cuộc sống thật.”

“Một lần nữa xin lỗi những người đã theo dõi tôi, cũng xin lỗi bạn Tiểu Mễ. Tôi thật sự xin lỗi!”

“Hy vọng bạn Tiểu Mễ sớm hồi phục, tương lai rộng mở!”

Bảy ngày sau, kết quả kiểm tra của tôi bình thường, cuối cùng tôi cũng quay lại trường.

Thầy cô giao cho tôi rất nhiều nhiệm vụ. Các bạn học cũng rất thân thiện với tôi.

Mọi người đều đang giúp đỡ tôi.

Còn tôi cũng sẽ nhìn về phía trước.

Lại một năm trôi qua.

Thanh minh năm đó, tôi vẫn trở về làng Vân Khê.

Những người xuống ga Vân Khê cùng tôi cũng rất đông. Trong tay mọi người cầm hoa cúc, nở nụ cười rạng rỡ nhìn tôi.

“Tiểu Mễ, chúng tôi đi cùng cô đến viếng họ.”

Tôi gật đầu, vô cùng biết ơn.

Nhưng làng Vân Khê năm nay đã khác trước.

Cỏ dại đã được dọn sạch. Bên cạnh những khúc gỗ cháy đen, người ta trồng rất nhiều hoa.

Khi tôi bước vào làng, trong đó đã có mấy chục người.

Mọi người nhìn thấy tôi đều chào hỏi như những người bạn đã lâu không gặp.

Làng Vân Khê của hôm nay, thật sự rất đẹp.

Hết