5
Chu Hiểu Vũ hôm qua sau khi ngất thì suốt đêm sốt cao không dứt.
Tôi để Ngô Tú Văn ở lại chăm sóc cô ấy, còn mình thì đi tìm vòng tay gỗ đào và chu sa.
Trước khi đi, tôi ghé tiệm photocopy in một tấm tranh Thần Đồ khổ lớn dán lên cửa, rồi buộc dây đỏ cho cả ba đứa chúng tôi.
Tôi đến khu chợ đồ cổ địa phương, mang theo tiền sinh hoạt của ba người.
Cũng từng nghĩ đến việc nói với phụ huynh, nhưng chuyện này quá kỳ quái, ai mà tin nổi.
Đi lòng vòng mấy lượt, tôi chán nản ngồi thụp xuống cạnh con hẻm.
Một chiếc vòng tay gỗ đào giá 8888 tệ, bọn họ nghĩ mình cướp à!
Chu sa còn đắt hơn, mỗi chỗ đều khẳng định hàng thật, nhưng ai dám chắc? Đây là đồ để cứu mạng, mua về mà không hiệu quả thì coi như bỏ mạng!
Bên cạnh có một ông lão đang ngồi trên bồn hoa hút thuốc, thấy tôi ủ rũ liền cất tiếng: “Ôi, cô bé, nhìn cháu đi lại mấy lượt rồi, định mua gì thế?”
“Vòng tay gỗ đào.”
Ông lão ngạc nhiên: “Mấy cô gái trẻ không phải thích mấy thứ pha lê, mã não sao, sao lại muốn mua vòng tay gỗ đào?”
“Trừ, trừ tà! Ông có không?” Tôi nghiêm túc hỏi.
Ông lão bật cười, chỉ lên cây đào trên đầu: “Nếu cháu không ngại đẹp xấu, thì bẻ cành đào làm vòng tay là được, cần gì phải khổ thế.”
Tôi bật dậy: “Được sao ạ?”
Ông bẻ vài cành đào, chỉ mấy động tác đã uốn thành vòng tay, rồi đưa cho tôi: “Đây, cầm lấy mà dùng.”
Tôi mặt dày nhờ ông làm thêm hai cái nữa, vui vẻ rời đi.
Nhưng đã có vòng tay gỗ đào rồi, còn chu sa thì biết tìm đâu ra loại chuẩn?
Tôi vỗ trán, nhớ ra một nơi!
Chu sa cũng được dùng làm thuốc, chu sa trong tiệm thuốc chắc chắn là thật!
Mang đồ đã mua, tôi vội vã quay về trường, vừa bước vào cổng đã nghe thấy tiếng Ngô Tú Văn gọi sau lưng: “Bạch Âm, Bạch Âm!”
Theo phản xạ, tôi định quay đầu, nhưng vòng tay gỗ đào trên cổ tay bỗng nóng lên.
Một chiếc vòng tay làm từ cành đào, sao lại nóng lên?
Lúc đó tôi mới nhận ra có gì không ổn.
Ngô Tú Văn vừa mới nhắn tin cho tôi bảo rằng cô ấy đang dùng cồn lau người cho Chu Hiểu Vũ, thân nhiệt của cô ấy đã hạ, sao bây giờ lại xuất hiện ở cổng trường?
Phải biết rằng từ đây đến ký túc xá vẫn còn một đoạn đường khá xa.
Một cơn ớn lạnh từ chân dâng lên đến đỉnh đầu.
Người già hay nói, trên vai mỗi người có hai ngọn lửa.
Khi có ai gọi sau lưng, tuyệt đối không được đáp ngay hay quay đầu lại.
Phải quay vai trước, dùng dương khí từ vai chiếu vào thứ xấu xa, để nó không dám đến gần.
Tôi làm theo cách đó quay vai.
Đến khi cuối cùng mới quay đầu lại, tôi nhìn thấy Ngô Tú Văn đứng cách tôi mấy bước.
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng nhếch lên cười quái dị.
“Bạn tốt… cùng nhau đi…”
Cô ấy chính là Liễu Khiết!
6
Tôi chạy như bay về ký túc xá, trước khi vào phòng còn không quên vái lạy tranh Thần Đồ trên cửa, mong ông ấy phù hộ cho chúng tôi.
Tôi trộn bột chu sa mua được với cồn, rồi vẽ bùa trấn hồn lên trán Chu Hiểu Vũ theo chỉ dẫn của Vương Vũ Sanh. Không biết là nhờ bùa chu sa phát huy tác dụng hay do thuốc có hiệu quả, Chu Hiểu Vũ lơ mơ mở mắt.
Ba đứa chúng tôi nhìn nhau cười khổ, kiểu cười như số phận bi ai vậy.
“Tối qua tôi nhớ hết, rõ ràng tỉnh táo nhưng lại không thể khống chế được bản thân. Các cậu nói xem, có phải tôi bị ma nhập không?”
Chu Hiểu Vũ giờ đã hoàn toàn tin rồi.
Ngô Tú Văn giận dữ đập bàn: “Bình thường chúng ta đâu có làm gì có lỗi với Liễu Khiết, sao cô ta chết rồi còn hại chúng ta!”
“Nếu cô ta nói lý thì đã không thành ma rồi.”
Tôi kể chuyện gặp Liễu Khiết gọi tên mình ở cổng trường: “Về sau nếu có ai gọi tên từ phía sau, tuyệt đối không được đáp lại, và đừng tháo vòng tay gỗ đào này.”
Cả hai gật đầu lia lịa, giơ cổ tay có đeo vòng tay như giữ bảo bối.
Một lúc lâu sau, Chu Hiểu Vũ yếu ớt hỏi: “Các cậu nghĩ tối nay chúng ta có bình an qua khỏi không?”
“…Sẽ qua được.”
Dù kỳ thi cuối kỳ không phải đến lớp, nhưng hội sinh viên vẫn đều đặn đi kiểm tra vệ sinh.
Xui xẻo là lần này thầy phụ trách cũng đi cùng.
“Tôi đã nói rồi, đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh, mấy cái các em dán trên cửa là gì đây!”
Thầy phụ trách nghiêm mặt, lông mày nhíu chặt: “Tôi mặc kệ các em làm vì lý do gì, không được mang mấy thứ mê tín dị đoan vào trường, lập tức gỡ xuống cho tôi!”
Trải qua hai đêm kinh hoàng, Ngô Tú Văn đã gần như sụp đổ, lập tức cãi lại: “Trường có quy định nào cấm dán tranh lên cửa? Đây là phòng của bọn em, dán một bức tranh thì sao!”