Tôi không kìm nổi mà tưởng tượng cảnh Liễu Khiết đứng trên ghế, khuôn mặt xanh trắng sát bên gối tôi.
Tệ hơn nữa, Liễu Khiết dường như không chỉ leo lên ghế, mà còn bắt đầu vén chăn chúng tôi trùm kín đầu.
Ngô Tú Văn sợ đến chết khiếp, đầu óc trống rỗng trước không khí quái dị này.
Trong cơn sợ hãi, bản năng con người khiến cô ấy mở mắt.
Một khi chăn bị kéo hết, cô ấy sẽ đối diện với ánh mắt của Liễu Khiết!
Nhưng điều tệ hơn là Chu Hiểu Vũ bên giường đối diện bị đánh thức.
“Ai đấy, nửa đêm không ngủ còn làm gì thế?”
Chu Hiểu Vũ ngồi bật dậy, mơ màng lẩm bẩm.
“Liễu Khiết, cậu bị sao thế? Ra ngoài đi vệ sinh mà không mang theo chìa khóa, đêm nào cũng gõ cửa phiền chết đi được!”
Tôi chết lặng.
Thì ra mấy đêm trước, Chu Hiểu Vũ không phải không nghe thấy tiếng gõ cửa của Liễu Khiết, mà là giả vờ không nghe thấy để khỏi phải dậy mở cửa.
Liễu Khiết lúc này đang bám vào lan can giường tôi, bị tiếng của Chu Hiểu Vũ thu hút, quay đầu lại nhìn.
Tôi và Ngô Tú Văn toát mồ hôi lạnh khi chứng kiến cảnh đó.
Vì Liễu Khiết thực sự quay đầu, chỉ quay đầu, xoay 180 độ.
Chu Hiểu Vũ bị cận, ánh sáng mờ ảo nên không nhận ra điểm bất thường của Liễu Khiết.
Tôi nín thở, lấy điện thoại nhắn tin cho Chu Hiểu Vũ.
Nhưng Ngô Tú Văn đột nhiên lo lắng hét lên: “Nằm xuống mau, đừng để cô ấy thấy!”
Tôi chột dạ.
Ngẩng đầu lên, thấy Liễu Khiết quay nửa vòng đầu, “soạt” một tiếng quay lại, đôi mắt đầy oán hận mở to, nhìn chằm chằm tôi và Ngô Tú Văn.
Xong rồi… cô ấy phát hiện ra rồi.
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Chu Hiểu Vũ vang lên trong bóng tối, không ngừng.
Khốn thật, cô ấy lại đặt nhạc chuông WeChat thành đoạn ghi âm “Bé cưng, có người tìm”.
Liễu Khiết nhếch mép cười quái dị, đột ngột quay đầu nhìn Chu Hiểu Vũ, như muốn nói “Bắt được rồi…”.
Ngay sau đó, “rầm” một tiếng, Liễu Khiết ngã từ trên ghế xuống đất, nằm im không động đậy.
Tôi không ngừng run sợ, trong lòng hoảng loạn.
Cả phòng, tất cả mọi người, đều bị Liễu Khiết phát hiện rồi!
Ban đầu, nếu để cô ấy qua được tuần đầu, nhận ra mình đã chết, cô ấy sẽ lặng lẽ rời đi. Nhưng giờ bị chúng tôi làm cho bừng tỉnh, nhận ra sự thật, e là cô ấy sẽ oán hận chúng tôi.
Tôi tức giận đập mạnh vào người Ngô Tú Văn: “Cậu hét gì thế hả!”
Ngô Tú Văn ngẩn người, há miệng: “Tôi… tôi chỉ muốn nhắc Chu Hiểu Vũ thôi.”
Chu Hiểu Vũ ngơ ngác: “Mấy người đang nói gì thế? Liễu Khiết sao vậy, có phải bị ngã không? Bạch Âm, cậu nhắn tin cho tôi nói gì thế, bảo tôi nằm xuống giả vờ ngủ? Mấy người đang làm cái trò quái quỷ gì thế?”
Tôi cười khổ, rõ ràng là Liễu Khiết – con ma – đang dọa chúng tôi.
Ngô Tú Văn kéo tay áo tôi, lén liếc nhìn Liễu Khiết nằm dưới đất: “Bạch Âm, cô ấy… thật sự sẽ bám theo chúng ta sao?”
Tôi hít sâu một hơi, nhảy xuống giường, vén tóc che mặt của Liễu Khiết, để lộ đôi mắt trợn trừng không nhắm nổi: “Sẽ bám theo.”
3
Ký túc xá có người chết, nghe thì nghiêm trọng, nhưng thực tế trường xử lý rất quen tay, dù gì trường đại học nào mà chẳng từng có người chết?
Thông báo cho cảnh sát, thông báo cho gia đình, báo cáo với trường.
Gọi chúng tôi lên hỏi vài câu, rồi làm cái thủ tục tư vấn tâm lý cho có lệ.
Ngô Tú Văn đề nghị với giáo viên phụ trách đổi phòng.
Giáo viên cau mày: “Các em cũng biết ký túc xá của trường căng thế nào rồi, năm nay thậm chí sinh viên cao học mới còn bị hủy suất ký túc xá, lấy đâu ra phòng trống mà đổi cho các em?”
“Các em là sinh viên đại học, nên có lập trường duy vật kiên định, đừng suốt ngày nghĩ những chuyện vớ vẩn.”
“Còn một tuần nữa là thi cuối kỳ, cố gắng vượt qua đi!”
Về đến phòng đã là buổi chiều, mọi khi vì sợ nắng chói mắt, chúng tôi đều kéo rèm cửa kín mít.
Ngô Tú Văn chạy đến kéo rèm ra, để ánh nắng tràn vào phòng tối tăm.
Ba người chúng tôi thở phào nhẹ nhõm.
Chu Hiểu Vũ vẫn không tin, cô ấy chỉ lần đầu tiên thấy xác chết nên có chút sợ hãi, còn việc tôi nói Liễu Khiết sẽ quay lại tìm chúng tôi, cô ấy chẳng tin chút nào.
“Làm loạn cả đêm, mệt chết mất, tối nay ăn cơm khỏi gọi, tôi đi ngủ!” Chu Hiểu Vũ vừa nói vừa leo lên giường.
Ngô Tú Văn lay tay tôi: “Bạch Âm, tôi không muốn ở ký túc xá đâu, tôi sợ, chúng ta đi thư viện ôn thi nhé?”
Tôi do dự một lúc, ngẩng đầu gọi: “Hiểu Vũ, bọn tôi đi thư viện, cậu đi cùng không?”
“Không, tôi phải ngủ.”
“Cậu ở một mình có sao không?”
“Có gì đâu, hai người đi ôn bài đi, kỳ thi cuối kỳ trông cậy vào hai cậu đấy!”
Tôi có chút lo lắng, lục lọi trong tủ lấy ra sợi chỉ đỏ còn thừa từ lần thêu chữ thập, bện thành một dây đỏ đeo lên cổ tay Chu Hiểu Vũ, rồi mới rời đi.
Trước khi trời tối, chúng tôi từ thư viện trở về ký túc xá.