Bạn tôi lười nghe, cứ số nào gọi đến là chặn số đó.

Từ mật độ cuộc gọi và tin nhắn WeChat cũng đủ tưởng tượng ra bên kia đang bốc hỏa đến mức nào.

Điện thoại của bạn thân tôi chặn hết thì im ắng, nhưng điện thoại của tôi thì réo liên hồi không dứt.

Dưới sự xúi giục mãnh liệt của bạn thân, tôi bật loa ngoài và bật cả ghi âm.

Thong thả bắt máy của Lưu San.

8

Đây đã là cuộc gọi nhỡ thứ 79 của cô ta rồi.

Có lẽ không ngờ lần này tôi lại nghe máy, đầu dây bên kia lúc đầu còn chưa kịp phản ứng.

Lẫn trong tiếng ồn ào là những lời phàn nàn chói tai.

“Triệu Trí, bạn gái cậu làm sao thế hả.”

“Đúng đấy, không phải đã bảo hai người mời khách sao.”

“Hai vợ chồng cậu bàn bạc xong chưa, rốt cuộc ai trả tiền đây.”

“Thẻ của cô ấy không quẹt được thì cậu trả luôn cho nhanh đi, cả đám đứng ngây ra đây ngượng chết đi được.”

“Sao tôi phải trả, là cô ấy bảo mời khách cơ mà. Với lại trong thẻ của cô ấy có tiền chứ có phải không đâu, các cậu cũng nghe thấy rồi, số dư 1200 tệ cơ mà.”

“Thế thì bảo cô ấy trả nhanh đi, đừng nói thẻ này không phải của cô ấy mà của người khác nhé?”

“Thẻ này không phải nhặt được đấy chứ?”

“Sao mà thế được, đây đúng là thẻ của tôi, chẳng qua là hồi trước bạn cùng phòng nhượng lại cho tôi nên vẫn để thông tin của bà ấy thôi.”

“Chỉ cần tôi gọi được cho bả là thanh toán được ngay. Tự dưng tôi móc tiền mặt ra trả làm gì, không được giảm giá, thiệt thòi chết đi được.”

“Thế em mau tìm cô ấy đi, mất mặt quá mọi người đang nhìn kìa…”

“Thì em đang tìm đây còn gì?”

Lưu San cũng bực bội cằn nhằn một câu, quay đầu lại thì phát hiện cuộc gọi đã được kết nối.

Giọng cô ta đột nhiên kích động hẳn lên.

“Thông rồi, thông rồi, bạn cùng phòng em nghe máy rồi.”

Cách cái điện thoại tôi cũng cảm nhận được sự mừng rỡ cuồng nhiệt của đầu bên kia.

Nhưng có vẻ cô ta mừng hơi sớm, tôi có hứa sẽ trả tiền cho cô ta đâu cơ chứ.

“Thanh Thanh bà đi đâu thế, sao giờ mới nghe máy?”

“Có việc gấp tìm bà, nhắn trong nhóm với gọi bao nhiêu cuộc, bà không biết à!”

Lưu San ập xuống đầu tôi một tràng oán trách.

Tôi lại bị cô ta chọc tức thêm lần nữa.

Cầu xin người ta giúp đỡ mà cái thái độ kiểu đó hả?

Tôi cũng lười nói nhảm.

Chẳng thèm nói tiếng nào, cúp máy rụp một cái.

Không biết cô ta có tự kiểm điểm bản thân không, tóm lại, cô ta gọi lại ngay lập tức thì tôi lại không nghe.

Trong tin nhắn riêng trên WeChat, thái độ của Lưu San quay ngoắt 180 độ.

Lưu San: [Thanh Thanh cục cưng, xin lỗi bà, tôi gấp quá.]

Lưu San: [Vừa nãy tôi nói giọng hơi gắt, bà nghe điện thoại lại được không?]

Lưu San: [Xin lỗi mà, tôi thực sự có chuyện gấp lắm.]

Tôi từ từ gửi lại một dấu “?”.

[Chuyện gì không nói được trên WeChat? Cứ phải gọi điện mới được à.]

Lưu San: [Không nói rõ được, xin bà nghe điện thoại đi mà~]

Tin nhắn vừa hiện lên màn hình, đầu bên kia lại lập tức gọi tới.

Lần này, nhỏ bạn thân lại bấm loa ngoài giúp tôi.

Hết cách rồi, nó thực sự quá tò mò xem Lưu San còn định giở trò ruồi bu gì nữa.

9

Vừa bắt máy, giọng điệu nịnh nọt của Lưu San đã vang lên từ trong điện thoại.

“Thanh Thanh, chuyện là thế này… tôi muốn nhờ bà một việc.”

Tôi “ừ” một tiếng, cố tình hỏi: “Việc gì, bà nói đi.”

Đầu dây bên kia ngập ngừng: “Bà có… ban nãy bà có nhận được tin nhắn nào của cửa hàng gửi tới không?”

Tôi giả vờ ngơ ngác: “Hả, tin nhắn gì, không để ý nha. Dạo này tin nhắn rác nhiều quá, chắc bị chặn rồi.”

Lưu San vẫn còn ấp úng, nhưng những người xung quanh cô ta thì đã mất kiên nhẫn, liên tục giục giã.

Lưu San cắn răng, dứt khoát nói thẳng mục đích: “Bà có thể đọc mã xác nhận trong tin nhắn bà vừa nhận được cho tôi không?”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ban-cung-phong-muon-quet-trom-the-hoi-vien-cua-toi/chuong-6/