Đang định gọi điện cho quản lý quán để chất vấn thì giây tiếp theo, lại một tin nhắn nữa gửi đến.[Thông báo tiêu dùng: Kính chào quý khách hàng thẻ thành viên của tiệm đồ luộc, số tiền giao dịch lần này của quý khách là 1001 tệ, mã xác nhận là XXXX. Số dư hiện tại của quý khách là 121 tệ, cảm ơn quý khách đã ủng hộ!]
Ồ, may quá.
Hóa ra cái tin nhắn vừa nãy là hệ thống gửi sót mã xác nhận.
Mở app nhỏ lên kiểm tra, số dư vẫn là 1222 tệ, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhỏ bạn thân thấy tôi lúc thì cười khẩy lúc thì trợn trắng mắt, vội hỏi tôi làm sao.
Tôi vừa giải thích được hai câu, nhỏ mới kịp lật tròng mắt được một nửa.
Thì điện thoại trong tay tôi bỗng đổ chuông dồn dập.
Khỏi cần nhìn, dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết là ai gọi.
Tôi cố tình không nghe.
Rất muốn xem xem, Lưu San định làm trò gì tiếp theo.
Nhỏ bạn thân cũng bất bình thay tôi.
“Tôi thấy bả đúng là da mặt dày vắt ra nước, mở mang tầm mắt thật sự.”
“Làm gì có kiểu người đàng hoàng nào lấy thẻ của người khác xài như đồ nhà mình, quan trọng là còn rủ cả đống người đi ăn chực, giỏi thật đấy.”
“Đến bao giờ mình mới có thể sống một lần trơ trẽn như bả nhỉ.”
Tôi phì cười trước lời của con bạn.
Cảm thấy vô cùng khánh hạnh, may mà đêm qua thức khuya “khóa” cái thẻ thành viên lại, không thì giờ đứa khóc thét là tôi rồi.
Điện thoại réo suốt 10 cuộc, tôi không thèm bắt máy.
Lưu San vừa gọi điện, vừa dội bom vô số tin nhắn WeChat cho tôi.
Lưu San: [Thanh Thanh, bà có đó không?]
Lưu San:[Thanh Thanh, bắt máy đi, có việc gấp.]
Lưu San: [Gấp lắm luôn, làm ơn nghe máy đi!]
Lưu San: [Thanh Thanh, bà đang ở đâu thế?]
Lưu San:[Gấp vạn lần lửa cháy!]
Thấy tôi không trả lời, cô ta cuống lên thật sự, lại chạy vào nhóm chat ký túc xá spam tin nhắn tìm tôi.
Lưu San:[Mọi người có biết Thanh Thanh đang ở đâu không?]
Lưu San: [Chị em nào liên lạc được với Thanh Thanh không? Gấp gấp gấp!]
Lưu San:[Thanh Thanh có đi cùng bạn thân bà ấy không, ai có số điện thoại bạn thân bả không? Xin gấp!]
Lưu San:[Cần người cứu mạng, xin mọi người tìm bả giúp tôi, bảo bả gọi lại cho tôi ngay~]
Lưu San: […]
Trong nhóm toàn tin nhắn của Lưu San, mấy người kia cũng giống hệt tôi, coi như rớt mạng.
Thực ra đều đang hóng drama.
Họ thi nhau nhắn tin riêng hỏi tôi có chuyện gì.
Tôi đành kể tóm tắt sự tình cho họ nghe.
Cái vụ Lưu San định ăn chùa mà bất thành, giờ đang cuống cuồng lên thì họ hiểu ngay.
Rồi ai nấy cũng cạn lời trợn trắng mắt giống tôi.
Tôi cười khẩy, đưa những tin nhắn dội bom của Lưu San cho nhỏ bạn thân xem.
Giây tiếp theo, điện thoại của bạn thân cũng đổ chuông.
Là một số lạ.
Chẳng biết Lưu San moi đâu ra số điện thoại của nó.
Bạn thân tôi vốn dĩ là đứa không chê chuyện lớn bao giờ.
Nó thong thả bắt máy.
7
Đầu dây bên kia cất lời rất khách sáo.
“Trương Thiến đúng không, chào bạn, mình là bạn trai của Lưu San – bạn cùng phòng với Lý Thanh bạn thân cậu, mình là Triệu Trí.”
“Tụi mình đang có việc gấp tìm cô ấy, nhưng không liên lạc được, cậu đưa điện thoại cho cô ấy được không?”
Bạn thân tôi thong thả hút một ngụm trà sữa, hắng giọng rồi mới trả lời:
“Ồ, anh bảo anh là ai cơ?”
“Triệu gì cơ? Sao anh biết số điện thoại của tôi?”
“Tìm bạn thân tôi có việc gì, nói với tôi cũng thế thôi.”
“Bạn cùng phòng của bả á, bạn cùng phòng nào, tôi có thân thiết gì đâu.”
“Cái gì, mã xác nhận gì? Anh lừa đảo à?”
“Tôi cài app chống lừa đảo rồi đấy nhé, anh đừng hòng lừa mã xác nhận gì của tôi.”
“Còn quấy rầy tôi với bạn tôi nữa, tôi báo cảnh sát đấy.”
“Tút——”
Bắn súng liên thanh xong, bạn tôi dứt khoát cúp máy, tiện tay chặn luôn số bên kia.
Tôi đã cười đến mức không đứng thẳng lên được.
Đầu kia lại đổi vài số điện thoại khác gọi tới.

