Mọi người thi nhau nói mỉa mai anh ta và bạn gái hào phóng, bảo quán này ăn ngon phết, mỗi tội giá hơi chát.
Anh ta như đứt dây thần kinh xấu hổ, còn đích thân vào trả lời người ta nữa chứ.
[Quán lâu đời rồi, hương vị khỏi bàn, đáng đồng tiền bát gạo.]
[Bữa này cũng có chưa đến một nghìn tệ thôi, thân thê phu nhân của tôi bao tất~]
Bên dưới có người hùa theo tâng bốc:[Ái chà chà, phú bà phú ông đây rồi, chịu chơi ghê.]
Triệu Trí đi dạo khắp phần bình luận để gây sự chú ý.
Cách cái màn hình cũng cảm nhận được tâm trạng sung sướng nhảy cẫng lên của anh ta.
Cứ như thể bạn gái mời khách thì cũng tương đương với anh ta mời, coi như anh ta được làm đại gia một phen vậy.
Tôi trả lại điện thoại cho bạn thân, không bình luận gì.
Nhưng trong đầu bỗng hiện lên cảnh tượng mấy lần phòng ký túc xá chúng tôi thay nhau mời khách trước đây.
5
Trừ Lưu San ra, ba người chúng tôi khi mời mọi người đều là đi ăn lẩu hoặc đồ nướng.
Khu đại học mà, vật giá cũng chẳng đắt đỏ gì, toàn vào mấy quán bình dân.
Thỉnh thoảng mới mời một bữa, hoàn toàn nằm trong khả năng cho phép.
Nhưng cứ đến lượt Lưu San, cô ta lại than vãn tiền sinh hoạt không đủ.
Lần nào cũng chỉ đãi chúng tôi ăn bát lẩu chần hoặc bún ốc ở nhà ăn trường, thế là coi như xong bữa mời.
Chúng tôi biết cô ta không dư dả, yêu đương lại tốn kém, nên suốt ba năm qua chẳng ai so đo tính toán.
Nhưng lần này, không hiểu sao cô ta đột nhiên vung tay quá trán thế.
Chẳng lẽ vì Triệu Trí không có tiền mời bạn cùng phòng, nên cô ta đành phải gồng mình lên chống đỡ sĩ diện thay anh ta?
Nghĩ mãi không ra, nhưng chẳng bao lâu sau.
Đến cả hai cô bạn cùng phòng khác của chúng tôi cũng nhắn tin phàn nàn chuyện này với tôi.
[Thanh Thanh, bà thấy video chưa? Lưu San sống tiêu chuẩn kép vãi chưởng.]
[Tại sao tháng trước bả mời tụi mình đi ăn thì chỉ cho ăn bát lẩu chần 15 tệ, còn mời phòng Triệu Trí với bạn gái của mấy ổng thì ăn đồ ngon thế.][Một bữa gần một nghìn tệ cơ đấy, chậc chậc, rộng rãi gớm.]
[Đúng là đàn ông vẫn là nhất, cái lũ bạn cùng phòng như tụi mình chỉ đáng giá mười mấy hai mươi tệ. Trước mặt bạn cùng phòng của anh yêu thì kiểu gì cũng phải giữ thể diện cơ.]
[Hứ, lần sau đến lượt tôi, tôi cũng chỉ mời Lưu San ăn lẩu chần thôi, đừng có bảo tôi keo kiệt. Ba năm qua tôi cứ tưởng bả sống eo hẹp thật nên không tính toán, ai ngờ xoay lưng cái người ta vung tiền như nước thế kia.]
[Chuẩn luôn, hôm qua ở phòng còn giả mù sa mưa bảo không có tiền ăn cơm, định mượn tôi 200 tệ đây này, nhưng lần trước mượn tôi 300 còn chưa trả, còn lâu tôi mới cho mượn tiếp.]
[Bả vay tôi 500 tệ cũng mãi không thấy trả…]
Hai cô bạn cùng phòng thi nhau tuôn trào bức xúc.
Tôi cũng thấy khó chịu trong lòng, hùa theo cằn nhằn vài câu.
Xem ra Lưu San thực sự có thể là vì…
Không ngờ giây tiếp theo, điện thoại tôi đột nhiên nhận được một tin nhắn.[Thông báo tiêu dùng: Kính chào quý khách hàng thẻ thành viên của tiệm đồ luộc, số tiền giao dịch lần này của quý khách là 1001 tệ. Số dư hiện tại của quý khách là 121 tệ, cảm ơn quý khách đã ủng hộ!]
6
Tôi triệt để hóa đá.
Người tôi đang ngồi đây uống trà sữa, tôi tiêu 1001 tệ lúc nào?!
Chỉ giây tiếp theo là tôi đã hiểu ra vấn đề, hóa ra cái vụ Lưu San mời khách lần này, nhà tài trợ vàng là cái con nhóc to đầu bị lợi dụng là tôi đây à!
Haha.
Con người ta khi cạn lời thì đúng là chỉ biết cười.
Giây trước tôi còn tưởng mình hẹp hòi nghi oan người tốt, giây sau đã bị vả mặt đôm đốp.
Nhưng chẳng phải tôi đã cài mã xác nhận rồi sao?
Cô ta trừ tiền thành công kiểu gì?
Trong tích tắc, tôi chỉ thấy máu nóng dồn lên não.

