Nghĩ tới đây, tôi vội vàng từ chối: “Thôi khỏi đi San San, hôm nay tôi đi lượn phố ăn vặt với nhỏ bạn thân rồi, bụng dạ đâu mà nhét thêm mấy thứ đó nữa.”
Chưa dứt lời, Lưu San đã vội vã thuyết phục:
“Sao mà giống nhau được, đồ ăn vặt ngoài phố sao sánh bằng quán lâu năm đó?”
“Một tuần không ăn, bà không nhớ à? Nói thật chứ bà không thèm thì tôi cũng thấy thèm thay đấy. Không được, sợ bà tiếc hùi hụi, để tôi mua mang về trường cho bà một ít nhé.”
Nói một lèo xong, cô ta cúp máy luôn.
Tôi tức anh ách.
Bật dậy khỏi giường, lập tức gọi lại cho cô ta.
“Sao thế cục cưng, lại đổi ý muốn mua gì à? Tôi đang qua quán đó đây.”
Đầu dây bên kia, giọng Lưu San phấn khích đến độ sắp tràn cả ra ngoài.
Tôi liền hạ giọng phản bác ngay:
“Không, nay tôi thực sự không muốn ăn, bà tuyệt đối đừng mua cho tôi, nhỡ bỏ phí là tôi cáu thật đấy.”
…
Đầu dây bên kia im lặng.
Tiếp đó là tiếng Lưu San hậm hực đáp lại: “Được rồi được rồi, không mua cho bà là được chứ gì. Làm gì mà phải căng thẳng thế.”
Nói xong, cô ta tức tối định cúp máy.
Nhưng giữa những tiếng ồn ào xung quanh, tôi chợt nghe thấy một giọng nói giục giã lầm bầm không lớn cũng không nhỏ.
“Xong chưa bảo bối, chẳng phải em bảo nay em mời khách sao…”
4
Cuộc gọi bị cúp vội, nhưng tôi nghe rất rõ tiếng giục đó.
Rất giống giọng Triệu Trí – bạn trai Lưu San.
Triệu Trí bình thường chẳng đời nào đưa Lưu San về nhà, anh ta chê tiền vé xe buýt đi đi lại lại tốn mất hai tệ.
Sao tự dưng lại xuất hiện ở gần nhà Lưu San.
Không lẽ Lưu San thực sự dắt Triệu Trí đi ăn ở quán đó?
Tôi lắc lắc đầu, không thèm đoán già đoán non nữa.
Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, có khi nhà người ta lại vừa cho tiền sinh hoạt, hoặc cô ta lại vay mượn được ở đâu đó để xoay vòng.
Dù sao thẻ thành viên của tôi cũng đã khóa mã rồi, hơi đâu mà tự làm khổ mình.
Nghĩ thông suốt, tôi dứt khoát rời giường, trang điểm sương sương rồi đi lượn phố với bạn thân.
Thời tiết cuối tuần khá đẹp.
Phố ăn vặt cũng không xa, mới 12 giờ trưa mà hai đứa đã càn quét từ đầu phố đến cuối phố.
Bụng no căng, lê bước không nổi nữa, đành tấp vào một quán trà sữa ngồi bấm điện thoại.
Đột nhiên nhỏ bạn thân nhìn màn hình điện thoại, tặc lưỡi cảm thán một câu.
“Bạn cùng phòng của bà cũng hào phóng gớm nhỉ, ê, chỗ tụi nó đang ngồi ăn có phải là cái tiệm đồ luộc bà hay mua không?”
Tôi ngó đầu sang, đập vào mắt là một đoạn video bạn trai Lưu San vừa đăng lên Douyin.
Trong video có Triệu Trí và Lưu San, còn có ba cậu bạn cùng phòng của Triệu Trí, cộng thêm bạn gái của họ nữa.
Đội hình hùng hậu tám người, ngồi quây quần quanh bàn trà trong quán, quay video nâng ly tụ tập cực kỳ hớn hở.
Trên bàn, ngoài món chân giò hầm, đùi gà, cua say trứ danh của quán, còn la liệt đủ loại chân gà, mề vịt, thậm chí trước mặt mỗi người còn có một chai nước thanh mai thủ công do chính tay ông chủ nấu.
Quán đó để thu hút giới trẻ nên mới trang trí lại khu ăn uống theo phong cách chill chill, lên video trông khá là nghệ.
Những thứ này thì cũng chỉ là những buổi tụ tập bình thường của giới trẻ, nhưng cái không bình thường là dòng trạng thái Triệu Trí đính kèm.[Cảm ơn phú bà của lòng anh đã bao nuôi nhân dịp sinh nhật, cả phòng và hậu phương gia quyến tề tựu đông đủ ăn một bữa no nê~]
…
Tôi hơi ngớ người.
Lưu San đào đâu ra nhiều tiền thế?
Tôi vội vàng kiểm tra kỹ điện thoại của mình.
May quá, không có mã xác nhận nào gửi đến, cũng chẳng có thông báo tiêu dùng nào.
Chắc không phải quẹt thẻ của tôi rồi.
Xem ra tôi đã hẹp hòi thật.
Tôi tự cười giễu mình một cái, tiện tay lướt xuống phần bình luận của anh ta.
Vì Triệu Trí bình thường nổi tiếng keo kiệt, nay đột nhiên đăng cái video thế này, không ít người vào trêu chọc, hóng hớt.

