Sau khi nạp tiền làm thẻ thành viên ở một tiệm bán đồ ăn vặt.

Mỗi lần nhờ cô bạn cùng phòng tiện đường quẹt thẻ mua giúp chân gà, cổ vịt hầm, tôi đều chia cho cô ta một nửa để cảm ơn.

Ai ngờ hôm nay cô ta đột nhiên hỏi:

“Tôi muốn ăn chân giò hầm với cua say của quán đó, bà có muốn ăn chút không?”

Tôi nói rõ là không muốn.

Không ngờ, cô ta lại thản nhiên đáp lại một câu:

“Thế thì tôi chỉ mua phần của tôi thôi nhé.”

Khoan đã, trưa nay chẳng phải cô ta còn than nghèo kể khổ là không còn một đồng sinh hoạt phí nào sao?

Thế đơn này cô ta định thanh toán kiểu gì?

Tôi càng nghĩ càng thấy sai sai.

Liền gọi ngay cho cửa hàng trưởng trong đêm để khóa thẻ.

Ai ngờ, hôm sau nghe nói cô bạn cùng phòng dẫn theo bạn trai và mấy người bạn cùng phòng của anh ta đi ăn quỵt theo nhóm.

Thế là cả đám bị giữ lại ở cửa hàng người ta.

Cười chết mất.

1

Nghe cô bạn cùng phòng Lưu San đột nhiên hỏi tôi có muốn ăn chân giò hầm và cua say không.

Tôi còn hơi ngạc nhiên.

Rõ ràng buổi trưa cô ta còn than vãn hộc máu.

Tiền sinh hoạt tháng này tiêu sạch rồi, chẳng còn cắc nào.

Mười ngày tới cô ta định dựa vào đống mì gói tích trữ và hơn một trăm tệ cỏn con trong thẻ ăn nhà ăn để qua ngày.

Sao tự dưng lại đòi mua đồ ăn vặt đắt tiền thế…

Cô ta bảo quán đó là quán tôi hay ăn.

Quán mở nhiều năm rồi, không chỉ có đồ hầm mà còn có cả cua say.

Vị ngon, nguyên liệu tươi nên giá cũng chẳng rẻ mạt gì.

Nhà tôi thì chỉ có mình tôi là con một, tiền sinh hoạt bố mẹ cho cũng khá rủng rỉnh.

Tôi lại là đứa có tâm hồn ăn uống, nên đợt quán có chương trình khuyến mãi, tôi đã nạp luôn 1.500 tệ để làm thẻ thành viên.

Nhưng quán đó lại ở gần nhà cô bạn cùng phòng, lại không có trên app giao hàng.

Nên mỗi cuối tuần khi cô ta về nhà, tôi toàn nhờ cô ta tiện tay xách lên trường cho vài món như chân gà, cổ vịt.

Tất nhiên, lần nào tôi cũng chủ động chia cho cô ta gần một nửa số đồ ăn để cảm ơn công chạy vặt.

Nhưng cái câu “Thế thì tôi chỉ mua phần của tôi thôi nhé” cô ta vừa thốt ra một cách đầy lý lẽ.

Khiến tôi nghe mà giật mình thon thót.

Chân giò hầm, 50 tệ một cái.

Cua say, 50 tệ một con nhỏ.

Giá không hề rẻ, dù có thẻ thành viên giảm giá, tôi cũng ít khi gọi.

Hơn nữa sức ăn của cô ta cũng đâu có nhỏ, lần nào cũng phải ăn kha khá mới no.

Đồ ăn đắt đỏ thế này, cô ta định thanh toán kiểu gì?

Không phải tôi coi thường người khác.

Nhà Lưu San có tận ba anh em, tiền sinh hoạt mỗi tháng của cô ta chỉ có 1.500 tệ, vốn dĩ đã eo hẹp rồi.

Bình thường cô ta lại hay tiêu xài hoang phí, vay mượn đủ app tín dụng đen đến mức quá hạn mất cả uy tín.

Bạn trai cô ta thì lại là “thần giữ của” có tiếng trong khoa.

Cuối tuần dẫn cô ta đi hẹn hò toàn ra mấy cái công viên không thu vé vào cửa.

Thậm chí đi chơi, đến cái việc ghép đơn gọi cơm hộp anh ta cũng chẳng buồn bao.

Anh ta vác thẳng mấy cái bánh bao chay to đùng mua ở nhà ăn trường, kèm theo chai nước lọc hứng từ thư viện, thế là xong bữa trưa với bữa tối.

Lưu San có gọi một cốc trà chanh Mixue thì cũng phải chia cho anh ta uống cùng.

Uống xong, miếng chanh bên trong còn phải móc ra, anh ta mang về bỏ vào bình giữ nhiệt ngâm cả tuần, ngâm đến lúc nát bét mới nỡ vứt đi.

Trong tình cảnh như thế.

Tôi thực sự không thể nghĩ ra, cô ta sẽ lấy đâu ra tiền để mua bữa chân giò hầm với cua say cho ngày mai.

Ngoại trừ việc… trừ thẳng tiền vào thẻ thành viên của tôi.

Nhưng nhà tôi cũng chỉ là gia đình làm công ăn lương, bố mẹ kiếm tiền đâu có dễ.

Thỉnh thoảng mời bạn bè ăn chút đỉnh thì bình thường.

Chứ bị người ta coi là con bò rụng lông, trảm trước tấu sau, quẹt thẻ rồi làm mình ngại chẳng dám đòi tiền.

Thì tôi chịu không nổi.

Nghĩ đi nghĩ lại.

Tôi vẫn quyết định liên lạc với anh quản lý quán đó.

Tốt nhất là rút luôn 1.200 tệ còn lại trong thẻ cho xong.

Cứ coi như tôi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử cũng được.

Không đề phòng một chút, tôi cứ thấy cấn cấn trong lòng.

Lăn qua lộn lại không ngủ được.

2

Không ngờ vừa gọi cho quản lý báo muốn rút tiền hủy thẻ.

Đầu dây bên kia im lặng luôn.

Anh quản lý còn kiên nhẫn hỏi tôi không hài lòng chỗ nào để quán sửa đổi.

Tôi giải thích lại mấy lần.

Là vì lo thẻ thành viên không an toàn, dễ bị quẹt trộm, thấy không yên tâm lắm.

Dù sao thì cách thanh toán hiện tại của quán cũng quá đơn giản.

Khách chỉ cần đọc số điện thoại, tên thành viên là trừ tiền trực tiếp được rồi.

Anh quản lý bừng tỉnh hiểu ra vấn đề.

Lập tức đưa ra giải pháp, bảo tôi cài đặt mã xác nhận khi tiêu dùng.

“Chắc trước đây bạn sợ phiền nên không cài, nhưng giờ tôi có thể bật tính năng này cho bạn ngay.”

“Dù có cầm thẻ thành viên, cũng phải có mã xác nhận gửi về điện thoại thì mới thanh toán thành công được. Bạn thấy thế ổn không?”

Mắt tôi sáng rỡ.

Thế này vừa đỡ mất công lấy lại tiền.

Mà lỡ Lưu San không hề định quẹt thẻ của tôi, tôi cũng không làm tổn thương lòng tự trọng của cô ta.

Quả là một cách vẹn cả đôi đường.

Đồng ý xong, quản lý lập tức xác nhận thông tin với tôi và mở tính năng xác nhận thanh toán qua điện thoại.

Tôi hài lòng cúp máy.

Cuối cùng cũng yên tâm đi ngủ.

Tối thứ sáu Lưu San thường không về ký túc xá.

Cô ta và gã bạn trai Triệu Trí sẽ ra thuê cái nhà nghỉ 50 tệ chui rúc một đêm ở gần khu đại học, rồi hôm sau mới bắt xe về nhà cô ta.

Nói ra cũng thấy kỳ cục.

Chẳng biết Lưu San bị Triệu Trí bỏ bùa mê thuốc lú gì, ngoài việc tiền phòng 50 tệ phải cưa đôi, đến cái tiền mua bao cao su cũng bắt cô ta chia nửa.

Đã thế mà cô ta vẫn đâm đầu yêu cái ngữ đàn ông đó suốt ba năm trời.

Bạn bè khuyên can gãy lưỡi cũng không nghe.

Mọi người cũng đành tôn trọng nghiệp quả của cô ta thôi.

Cả tối thứ sáu, tôi không hề chạm mặt Lưu San.

Nhưng đến 11 giờ sáng thứ bảy, tôi còn đang nướng khét lẹt trên giường.

Thì bất ngờ nhận được điện thoại của cô ta.

3

Trong điện thoại, giọng Lưu San vẫn tự nhiên như mọi ngày.

“Lý Thanh cục cưng ơi, nay thứ bảy, bà chắc chắn không cần tôi mang đồ ăn vặt về trường cho bà chứ?”

“Sáng nay tôi đi ngang qua quán đó, chân giò hầm mới ra lò, thơm nức mũi luôn. Hay là lấy vài cái chân gà với cổ vịt bà thích nhé, mỗi thứ một ít?”

Tôi tỉnh ngủ quá nửa.

Trong lòng dâng lên một cảm giác là lạ.

Trước đây khi nhờ Lưu San mua đồ ăn, tôi luôn nói rõ là mình muốn ăn gì.

Nhưng mấy lần sau, cô ta hay tự ý mua mấy món tôi chả bao giờ động đũa, như mề vịt, ruột vịt các kiểu.

Lúc đầu cô ta còn viện cớ là nhân viên nhặt nhầm.

Sau này lười giải thích luôn.

Bảo là nhìn ngon mắt quá nên tiện tay gắp.

Lần nào thấy cô ta ăn ngon lành, tôi cũng chẳng buồn nói gì.

Dù sao thì mời người ta ăn gì cũng là ăn, đằng nào cũng mất tiền, đắt thêm chút đỉnh cũng chẳng sao.

Nhưng giờ tôi mới nhận ra, hình như mọi chuyện đã sai sai từ lâu rồi.

Nhất là hôm qua tôi đã từ chối thẳng thừng, thế mà cô ta vẫn gọi điện đến hỏi đi hỏi lại.

Cứ như thể…

Như thể cô ta cực kỳ muốn mượn cớ mua chân gà cổ vịt cho tôi, để danh chính ngôn thuận mua ké chân giò và cua say mà cô ta thèm rỏ dãi vậy.

Vì nếu tôi mà không mua gì, cô ta tự dưng quẹt thẻ của tôi thì kiểu gì cũng chột dạ.