Bạn cùng phòng của tôi tự nhận mình là kiểu phụ nữ “cực dễ đậu thai”, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể mang bầu.
Trong giờ thực hành, cô ta đột nhiên tuyên bố mình đã mang thai con của bạn trai tôi, còn yêu cầu cả phòng ký túc phải phối hợp chăm sóc thai kỳ cho cô ta.
“Trong bụng tôi là giọt máu duy nhất đời thứ sáu của nhà họ Hoắc, nhà giàu nhất đấy!”
“Lục Niệm, nói ra thì tôi còn phải cảm ơn con ngốc như cô. Ngủ với thiếu gia nhà họ Hoắc xong mà lại dám vứt bao đã dùng vào thùng rác.”
“Vị trí mà phụ nữ bình thường phấn đấu mấy đời cũng chưa chắc chạm tới, tôi chỉ cần nhặt một cái bao cao su đã dùng là đủ rồi.”
Tôi sững ra vài giây, theo bản năng phản bác:
“Không thể nào…”
Chưa kịp nói hết câu, cô ta đã ném tờ siêu âm vào mặt tôi, ánh mắt đầy đắc ý.
“Ngày trước cô giả vờ thanh cao, sợ ảnh hưởng việc học nên không chịu sinh con. Giờ thấy tôi mang thai thì cuống rồi à?”
“Hoắc thiếu chiều cô đến mức cô không biết điều. Ngoài kia thiếu gì phụ nữ muốn sinh con nối dõi cho anh ấy!”
“Bớt nói mấy câu chua ngoa khiến người ta buồn nôn đi. Cái thang lên trời này, tôi leo chắc rồi!”
Tôi nhìn tờ siêu âm trong tay cô ta, rồi nhìn cái bụng đã hơi lộ rõ của cô ta.
Sau đó tôi lấy điện thoại ra, chụp ảnh gửi cho Hoắc Ly.
“Bệnh vô tinh của anh khỏi rồi à?”
1
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy ba giây, điện thoại đã liên tục nhảy thông báo.
Rõ ràng Hoắc Ly kích động đến mức còn chưa nhìn kỹ tên người trên giấy.
“Chuyện gì vậy? Bảo bối, em có thai rồi à?”
“Bác sĩ nói thuốc này ít nhất phải uống nửa năm mới có tác dụng, sao nhanh vậy được…”
“Không đúng. Trước đây em bảo tạm thời chưa muốn sinh con, nên dù anh bị vô tinh, mỗi lần mình vẫn dùng bao mà? Vậy cũng dính được sao?”
Chưa khỏi?
Vậy Tô Uyển Kiều mang thai kiểu gì?
Tôi nghi hoặc nhìn cô ta.
Chẳng lẽ trên đời này thật sự có kiểu phụ nữ trời sinh dễ đậu thai, đến cả người vô tinh cũng khiến cô ta mang bầu được?
Vô lý quá rồi.
Tôi vừa định nhắn lại nói rõ chuyện này với Hoắc Ly, thì điện thoại trong tay bỗng bị giật phăng đi. Tô Uyển Kiều mặt mày dữ tợn cướp lấy điện thoại của tôi.
“Đây là cái điện thoại thứ tư cô đổi trong năm nay rồi nhỉ? Mỗi lần ra mẫu mới, Hoắc thiếu lại tự tay mang đến tận mặt cô.”
“Con tiện nhân! Tôi làm thêm vất vả nửa năm còn không bằng cô ở trên giường gọi vài tiếng ‘chồng ơi’!”
Nghe mấy lời bẩn thỉu đó, tôi không nhịn được cười khẩy, giọng lạnh đi.
“Quan hệ giữa tôi và Hoắc Ly chưa đến lượt cô đứng đây bình phẩm.”
“Trả điện thoại cho tôi!”
Tôi bước lên một bước, định giành lại điện thoại.
Tô Uyển Kiều không thèm để ý. Cô ta còn tùy tiện nghịch điện thoại của tôi, ánh mắt ghen tị đến mức gần như tràn ra ngoài.
“Trả cho cô? Trong bụng tôi là huyết mạch duy nhất của nhà họ Hoắc. Mẹ quý nhờ con! Đừng nói chỉ là một cái điện thoại, tất cả mọi thứ của nhà họ Hoắc đáng lẽ đều phải là của tôi.”
Nghe vậy, tôi khoanh tay trước ngực, nhìn cô ta như cười như không.
“Mẹ quý nhờ con? Tô Uyển Kiều, cô đừng mơ nữa.”
“Dù cô có là thần tiên, cũng không thể mang thai người thừa kế của nhà họ Hoắc.”
Dù sao bệnh vô tinh của Hoắc Ly vẫn chưa khỏi, cô ta lấy gì mà mang thai?
Nhưng Tô Uyển Kiều lại như nghe được chuyện cười lớn nhất đời, cười đến mức gần như không đứng thẳng nổi.
Cô ta sờ cái bụng hơi nhô lên, nhìn tôi như nhìn một đứa ngốc, ngón tay gần như chọc thẳng vào mũi tôi.
“Có gì mà không thể? Tôi là kiểu phụ nữ trời sinh dễ đậu thai. Dù là tinh trùng đã mất hoạt tính, chỉ cần vào cơ thể tôi thì tôi vẫn có thể mang thai.”
“Nói đi cũng phải nói lại, Hoắc Ly có vấn đề gì phải không? Con của anh ta khó có thật đấy. Tôi phải trộm bao cao su của hai người ba lần liên tiếp mới thành công.”
Nghe cô ta nói chính xác khách sạn và thời gian tôi từng hẹn hò với Hoắc Ly, trong lòng tôi cũng bắt đầu dao động.
Chẳng lẽ cô ta thật sự là kiểu phụ nữ “dễ đậu thai”, muốn dính là dính?
Tôi còn muốn nói gì đó, nhưng Tô Uyển Kiều đã cười lạnh rồi liếc mắt với hai bạn cùng phòng còn lại.
Triệu Thiến Văn và Tề Hiểu Nhã lộ vẻ hung ác, từng bước ép sát tôi, khóe môi treo nụ cười tàn nhẫn.
Tôi nhíu mày, liên tục lùi lại.
“Mấy người… mấy người muốn làm gì?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, bọn họ đã nhanh chóng kéo cửa kho lạnh dùng để bảo quản mẫu thí nghiệm ra.
“Làm gì à? Đương nhiên là cần cô phối hợp để tôi ‘dưỡng thai’ rồi.”
“Tôi đang mang thai, dễ nóng trong người. Cô cứ lượn qua lượn lại trước mắt tôi làm tôi bực bội, đứa bé trong bụng cũng khó chịu theo.”
“Để con của Hoắc thiếu được chào đời thuận lợi, đành phải để cô chịu thiệt, vào trong đó ‘mát mẻ’ một chút.”
Tô Uyển Kiều nhấc chân, dùng hết sức đá mạnh vào bụng dưới của tôi.
Tôi loạng choạng, không khống chế được mà lùi mấy bước, ngã ngồi vào trong kho lạnh.
Sau gáy tôi đập vào bức tường đóng băng, trước mắt tối sầm từng cơn.
Nhân lúc tôi còn ngồi dưới đất choáng váng, bọn họ khóa trái cửa lại.
2
Để bảo quản mẫu thí nghiệm, kho lạnh quanh năm duy trì ở mức âm bốn mươi độ.
Luồng gió lạnh từ máy làm lạnh lập tức thổi xuyên qua lớp áo blouse mỏng trên người tôi.
Tôi muốn gọi điện báo cảnh sát, nhưng điện thoại đang nằm trong tay Tô Uyển Kiều. Chiếc đồng hồ thông minh duy nhất có thể liên lạc với bên ngoài cũng mất tín hiệu vì bị kho lạnh ngăn cách.
Tôi lạnh đến mức ôm chặt hai tay, răng va vào nhau lập cập.
“Mở cửa! Mau thả tôi ra!”
Tô Uyển Kiều liếc tôi đầy giễu cợt. Triệu Thiến Văn lập tức nịnh nọt nói:
“Thả cô ra?”
“Bây giờ khác xưa rồi. Kiều Kiều đang mang thân quý giá, sao dám để con tiện nhân như cô lại gần?”
“Lỡ cô làm cô ấy không vui, ảnh hưởng đến sự phát triển của người thừa kế tương lai nhà họ Hoắc, cô gánh nổi không?”
Tề Hiểu Nhã còn trực tiếp kéo ghế ngồi trước cửa kho lạnh, chặn kín lối ra.
Cả người tôi run lên không ngừng, một nửa vì tức, một nửa vì lạnh.
Qua lớp kính, Tô Uyển Kiều thản nhiên ngồi ở chỗ của tôi, tùy tiện nghịch bộ quà tặng mỹ phẩm cao cấp mà Hoắc Ly vừa cho người đưa đến.
“Xì, còn là thương hiệu quốc tế nữa chứ. Mùi khó chịu quá, tôi không thích. Có ai muốn không?”
Triệu Thiến Văn và Tề Hiểu Nhã lập tức nịnh bợ vây quanh. Mấy câu “Hoắc phu nhân” khiến Tô Uyển Kiều cười đến run người.
Tôi không ngừng xoa những ngón tay đang đông cứng, đi qua đi lại, cố làm cơ thể ấm lên một chút.
Nhưng chút nhiệt đó chẳng khác nào muối bỏ biển.
Chẳng bao lâu sau, lông mày và tóc tôi đã phủ một lớp sương trắng dày. Cơ thể càng run đến mất kiểm soát.
Cơn buồn ngủ kéo đến từng đợt. Tôi dùng sức véo đùi mình, không cho bản thân ngất đi, đầu lưỡi run rẩy nói:
“Thả tôi ra!”
“Cứ thế này sẽ chết người đấy!”
“Nếu tôi thật sự xảy ra chuyện, Hoắc Ly tuyệt đối sẽ không tha cho các người! Nhà họ Hoắc cũng sẽ không bỏ qua đâu!”
Dù sao cũng chỉ là sinh viên chưa va chạm nhiều. Lúc này, Triệu Thiến Văn bắt đầu hơi sợ, do dự nói:
“Kiều Kiều, hay là thôi đi. Lỡ Hoắc thiếu biết được…”
“Tháng trước, chỉ vì có người mượn rượu định sờ tay Lục Niệm, Hoắc thiếu đã đánh người đó vào ICU. Chúng ta làm vậy có khi nào…”
Tề Hiểu Nhã cũng hơi chột dạ, vội khuyên theo:
“Đúng đó. Nghe nói Lục Niệm từ năm bảy tuổi đã được đón về nhà họ Hoắc, lớn lên bên cạnh Hoắc tổng và Hoắc phu nhân. Tuy còn chưa gả vào nhà họ Hoắc, nhưng cả nhà họ đều nâng niu cô ấy như bảo bối.”
“Mức độ được cưng chiều của cô ấy ở nhà họ Hoắc, ngay cả Hoắc thiếu cũng phải xếp sau.”
“Chúng ta đừng thật sự gây ra án mạng, đến lúc đó khó mà kết thúc được.”
Nghe vậy, Tô Uyển Kiều hận rèn sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn hai người họ, rồi chỉ vào bụng mình.
“Sợ cái gì? Ở đây đang có giọt máu độc đinh đời thứ sáu của nhà họ Hoắc. Nó chính là kim bài miễn tử tốt nhất.”
“Lục Niệm có quan trọng trong lòng người nhà họ Hoắc đến đâu, chẳng lẽ còn quan trọng hơn người thừa kế khó khăn lắm mới có được?”
“Hôm nay dù có thật sự chơi chết Lục Niệm, nhà họ Hoắc cũng sẽ nghĩ cách giúp chúng ta thoát tội.”
3
Tôi dựa lưng vào cửa kho lạnh, hơi thở ra nhiều hơn hít vào. Toàn bộ đều dựa vào ý chí mới không ngất đi, căn bản không còn sức phản bác lời Tô Uyển Kiều.
Để khiến hai người kia yên tâm, Tô Uyển Kiều lấy điện thoại ra, gọi cho Hoắc phu nhân. Cả người cô ta kiêu ngạo như một con gà vừa thắng trận.
Cô ta khinh miệt liếc tôi một cái, bật loa ngoài, hắng giọng rồi vênh váo nói:
“Alo? Có tin vui báo cho bà một tiếng. Tôi mang thai con của Hoắc Ly rồi, bà sắp làm bà nội rồi đấy.”
Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó lập tức kích động.
“Thật sao? Bảo bối, con không lừa dì chứ?”
“Ôi trời ơi, con đang ở đâu? Dì đến đón con về nhà dưỡng thai ngay.”
“Bồ Tát phù hộ, nhà họ Hoắc cuối cùng cũng có người nối dõi rồi!”
Tô Uyển Kiều nhếch môi, rất hài lòng với phản ứng của Hoắc phu nhân.
“Tôi là người trời sinh dễ mang thai. Mang thai con của Hoắc Ly là chuyện rất bình thường.”
“Nhà giàu nhiều quy tắc, tôi hiểu. Bây giờ tôi có thể phối hợp làm xét nghiệm quan hệ cha con trước sinh.”
Hoắc phu nhân liên tục nói mấy tiếng “được”.
Dù Tô Uyển Kiều nói gì, bà cũng đồng ý hết, vui đến mức cười không ngừng.
Triệu Thiến Văn và Tề Hiểu Nhã lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Còn tôi thì chết sững tại chỗ.
Sao Hoắc phu nhân có thể dễ dàng tin lời Tô Uyển Kiều về chuyện “trời sinh dễ đậu thai” như vậy?
Tôi gắng gượng giữ tỉnh táo, hướng về phía điện thoại, cố mở miệng. Nhưng vì quá lạnh, tôi dốc hết sức cũng chỉ phát ra được tiếng cầu cứu rất nhỏ.
“Cứu… tôi…”
Nhưng giọng quá nhỏ, Hoắc phu nhân ở đầu dây bên kia căn bản không nghe thấy.
Tôi không cam tâm, dùng sức đập vào cửa kho lạnh, muốn tạo tiếng động để người bên kia điện thoại chú ý.
Tô Uyển Kiều nhìn ra ý định của tôi, cười lạnh rồi cúp máy.
Nhìn tia hy vọng cuối cùng tan biến, trái tim tôi hoàn toàn chìm xuống đáy. Mí mắt cũng dần dần khép lại ngoài tầm kiểm soát.
Đúng lúc này, chiếc đồng hồ thông minh trên cổ tay tôi bỗng rung lên, hiện cảnh báo đỏ về thân nhiệt và nhịp tim giảm mạnh.
Đây là tính năng Hoắc Ly sợ tôi gặp chuyện nên đặc biệt đặt riêng cho tôi. Một khi phát hiện tôi gặp nguy hiểm, dù không có tín hiệu, nó vẫn tự động gửi vị trí cho Hoắc Ly.
Thấy vậy, Tô Uyển Kiều đột ngột kéo cửa kho lạnh ra, túm tóc tôi rồi lôi mạnh ra ngoài.
Da đầu tôi đau nhói, nước mắt sinh lý trào ra không nhịn được.
“Con tiện nhân, nhốt vào kho lạnh rồi mà cô vẫn không yên phận, còn muốn giở trò à?”
Cô ta cười dữ tợn, đưa tay giật mạnh chiếc đồng hồ khỏi cổ tay tôi. Tôi vội đưa tay ngăn lại.
“Đừng!”
Nhưng đôi tay gần như đông cứng của tôi căn bản không nghe lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Uyển Kiều ném mạnh chiếc đồng hồ xuống đất, rồi giẫm nghiền mấy cái.
Như vẫn chưa đủ, cô ta giơ tay tát tôi một cái.
“Chút mánh khóe đó mà cũng muốn đấu với tôi?”
“Đồ rẻ tiền! Mời rượu không uống lại thích uống rượu phạt. Xem ra hôm nay không cho cô biết tay thì cô không chịu ngoan ngoãn.”
Tô Uyển Kiều vỗ tay. Ngay lập tức, vài gã đàn ông mang theo thiết bị xông vào từ ngoài cửa phòng thí nghiệm.
Bọn chúng nhanh chóng lấy dụng cụ ra, dựng máy quay.
Ánh đèn chiếu chói lóa rọi lên người tôi, làm tôi gần như không mở nổi mắt.
Tô Uyển Kiều quen thuộc chào gã đàn ông cầm đầu.
“Thế nào, anh Lý? Hàng hôm nay em tìm cho anh không tệ chứ?”
“Sinh viên giỏi khoa Hóa, hoa khôi trong sáng, từ nhỏ còn học múa. Lát nữa… chắc chắn rất đáng xem.”
“Các anh được hời rồi. Bình thường làm gì có cơ hội chạm vào loại cấp bậc này?”
Vừa dứt lời, mấy ánh mắt nhớp nháp lập tức quét lên xuống người tôi. Thậm chí có hai gã đã bắt đầu kéo khóa quần, chuẩn bị quay.
Tôi còn chưa kịp tỉnh lại sau cái lạnh trong kho, đã bị ấn lên chiếc giường đặc chế, bị ép vào tư thế vô cùng nhục nhã.
“Tô Uyển Kiều, cô điên rồi à?”
“Cô có biết làm vậy là phạm pháp không?”
Tô Uyển Kiều hài lòng nhìn tôi liều mạng vùng vẫy, không để tâm mà vuốt tóc.
“Cô điếc à? Không nghe thái độ của nhà họ Hoắc với tôi vừa rồi sao?”
“Phạm pháp? Tự nhiên sẽ có người chống lưng cho tôi.”
4
Không biết cô ta lấy đâu ra một bộ váy thiếu vải đến đáng thương, ném lên người tôi như ném rác, cười nói với bọn chúng:
“Thay bộ này đi, quay lên mới có cảm giác.”
“Bộ đồ thể thao của cô ta nhàm chán quá.”

