Tôi chưa từng đắc tội gì với cô ta, vậy mà lại trở thành bàn đạp cho cô ta leo lên.
Tôi sống trong uất ức dằn vặt, cuối cùng tinh thần sa sút, chết vì tai nạn giao thông.
Sau khi chết, tôi không cam lòng, linh hồn vẫn vương vấn bên cô ta.
Tôi tận mắt thấy cô ta cùng bố mẹ tổ chức tiệc ăn mừng vì đỗ cao học.
Tôi thấy cô ta thuận buồm xuôi gió, vào được ngôi trường mơ ước, tiền đồ sáng rực.
Cô ta còn dùng tôi để kể chuyện làm màu: “Tôi từng suýt bị bạn cùng phòng hại chết. Cô ta quá đáng lắm, tôi còn chẳng biết mình đã đắc tội gì với cô ta. Thi hộ, bắt nạt, bỏ thuốc… suýt nữa thì tôi sống không nổi.”
Kiếp này, tôi không chỉ muốn giành lại tất cả những gì thuộc về mình — mà còn muốn khiến cô ta thân bại danh liệt!
2
Tôi dứt khoát phớt lờ hai người họ, muốn để họ tự thấy xấu hổ mà rút lui.
Trần Nguyệt Nguyệt thấy tôi chẳng mảy may lay chuyển, bối rối không biết làm gì.
Đúng lúc đó, Diệp Thuần – người đứng bên cạnh – đột nhiên nổi khùng, đẩy mạnh tôi một cái: “Này, đang nói chuyện đấy, sao dám phớt lờ người khác hả?”
Cú đẩy làm cây bút của tôi rạch mạnh lên trang vở.
Tôi bực bội ngẩng đầu lên. Kẻ thù của tôi là Trần Nguyệt Nguyệt. Ở kiếp trước, kế hoạch vu oan cho tôi là do cô ta một tay dàn dựng, còn Diệp Thuần thì chẳng hay biết gì.
Nói cho đúng, giữa tôi và Diệp Thuần vốn không thù oán. Vậy nên kiếp này, tôi không muốn dây dưa gì với cô ta.
Không ngờ cô ta lại tự dấn thân, cứ bám theo Trần Nguyệt Nguyệt để ép tôi, rốt cuộc là có ý gì?
Ở kiếp trước, cô ta không phải kẻ đầu têu, nhưng ở kiếp này lại tình nguyện làm tay sai cho kẻ ác.
Tôi bèn quay sang Trần Nguyệt Nguyệt đề nghị: “Đi học hộ là vi phạm quy định, tôi sẽ không làm! Nhưng nếu cậu gấp và cần người đáng tin, thì bạn thân của cậu vẫn đang đứng đây mà.”
“Giúp một tiết học, kiếm chút tiền tiêu vặt, cũng không tệ đúng không?” Tôi mỉm cười tươi rói nhìn Diệp Thuần.
Diệp Thuần hừ lạnh: “Đúng là chó cắn Lã Động Tân, không biết tốt xấu! Tụi này vốn định giúp đỡ cậu chút đỉnh. Cậu không muốn thì thôi, Nguyệt Nguyệt, để tớ đi học hộ cho!”
“Lục Tâm Tâm, đến lúc hối hận thì đừng khóc lóc cầu xin tớ nhường suất học hộ lại cho cậu đấy!”
Diệp Thuần giận dữ quay sang Trần Nguyệt Nguyệt: “Đến lúc đó cậu cũng không được mềm lòng! Dù cô ta có quỳ gối van xin cũng đừng nhường!”
Trần Nguyệt Nguyệt vội vàng ngăn lại: “Thuần Thuần, vậy không hay đâu, chúng ta nên đối xử tử tế với bạn học.”
“Tử tế cái gì, để cậu đi tử tế với người khác đi!”
“Hừ!” Diệp Thuần hậm hực kéo tay Trần Nguyệt Nguyệt rời khỏi phòng.
Trần Nguyệt Nguyệt còn định quay đầu nói gì đó, nhưng Diệp Thuần không cho cô ta cơ hội, cứ thế lôi đi mất.
Khi bước ra cửa, ánh mắt Diệp Thuần đầy sát khí liếc về phía tôi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn lại cô ta, ánh mắt bình thản, như thể chẳng biết gì cả…
Cánh cửa bị đóng sầm lại một tiếng “rầm” đầy giận dữ.
Tôi liếc mắt nhìn về phía góc phòng, nơi chiếc điện thoại đang phát livestream:
“Babies ơi, vừa rồi có một chút gián đoạn nhỏ nhé~ Giờ mình tiếp tục phân tích bài văn này nào…”
【Trời ơi, hai cô kia hung dữ thật đấy. Nãy tôi còn tưởng là host cầu xin họ đi học hộ chứ, hóa ra là họ nhờ host à?】
“Đúng rồi đó babies~ Là bạn cùng phòng của mình nhờ học hộ á, tính tình họ là vậy đó… Host mới nãy suýt nữa bị dọa đến mềm lòng, nhưng may mà vẫn giữ được nguyên tắc nha~ Học hộ là vi phạm nội quy đó, tụi mình phải chăm học, đừng làm chuyện sai nha!”
“Rồi rồi, đừng để người không liên quan ảnh hưởng mình nữa, mình làm bài tiếp thôi~”
Kiếp này vừa quay về, việc đầu tiên tôi làm là mở livestream, quay lại toàn bộ hành động của mình, không rời khỏi khung hình.
Tôi cũng không sợ sẽ vô tình lộ chuyện riêng tư của Trần Nguyệt Nguyệt. Cả hai chúng tôi đều là người miền Nam, tính cách kín đáo, bàn học có rèm dày, thay đồ cũng thay bên trong giường kéo rèm. Tôi lại còn cẩn thận chọn góc quay.
Kiếp này, tôi muốn xem thử, Trần Nguyệt Nguyệt còn có thể giở trò gì để hại tôi nữa!
3
Vì tôi không làm theo ý cô ta, buổi tối về phòng Trần Nguyệt Nguyệt cố tình làm loạn: đóng cửa thật mạnh, gọi điện với bạn trai mở loa ngoài, chơi game âm thanh bật to hết mức.
Cô ta muốn chọc tức tôi, khiến tôi nổi nóng rồi cãi nhau.
Tôi chỉ nhắc nhở nhẹ: “Mình đang học bài, cậu mở nhỏ tiếng một chút được không?”