“Lục Tâm Tâm, cậu làm sao thế? Nguyệt Nguyệt thấy cậu nghèo khổ, có lòng tốt nhờ cậu đi học hộ, còn trả tiền cho cậu, thế mà cậu lại không biết điều!”
Bạn thân của Trần Nguyệt Nguyệt – Diệp Thuần – cũng lên tiếng phụ họa, còn ra vẻ người tốt nói: “Vậy đi, nếu cậu thấy 100 tệ ít quá, tớ bù thêm 100 nữa, 200 tệ một tiết được chưa?”
“200 tệ một tiết học hộ là giá cao rồi đấy, cậu biết ngoài kia bao nhiêu người tranh nhau nhận không?”
Hai người một hát một bè, cứ thế ép tôi nhận lời học hộ Trần Nguyệt Nguyệt. Tôi dứt khoát đeo tai nghe vào, không thèm đáp lại.
Kiếp trước, tôi vì bị hai người họ mềm mỏng dụ dỗ nên mềm lòng, không giữ vững nguyên tắc, đã đồng ý giúp học hộ.
Trần Nguyệt Nguyệt mừng rỡ, lập tức chuyển cho tôi 100 tệ.
Tôi thấy ngại nên không nhận hết, vì bình thường đi học hộ chỉ lấy 30 tệ một tiết, phần dư tôi trả lại cho cô ta.
Tối hôm trước buổi học, cô ta bảo đã cùng bạn trai lên tàu cao tốc đi du lịch rồi.
Tôi còn chúc cô ta đi chơi vui vẻ. Ai ngờ, cô ta chẳng đi đâu cả, mà chỉ đang trốn dưới chăn trong phòng ký túc xá.
Bởi vì giường trong ký túc xá đều có rèm che dày, bình thường ai cũng tôn trọng không gian riêng tư nên không ai động vào đồ của người khác.
Thêm nữa, tôi thường đi làm thêm về muộn, chỉ kịp vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường ngủ nên cũng không chú ý gì.
Đến ngày đi học hộ, cô bạn Trần Nguyệt Nguyệt đã khẳng định chắc nịch rằng thầy sẽ không điểm danh, thế mà cuối cùng lại điểm danh thật. Tôi đành thay cô ta trả lời có mặt.
Tôi cứ tưởng như vậy là qua được tiết học một cách yên ổn.
Ai ngờ ngay giây tiếp theo, thầy bắt đầu phát đề thi – thì ra hôm nay là buổi thi kết thúc môn.
Tôi hoảng hốt nhắn tin cho bạn cùng phòng, bảo cô ta quay lại thi ngay. Nhưng cô ta lại nài nỉ tôi thi hộ luôn.
“Tớ đã tới nơi rồi, giờ có quay về cũng không kịp. Cậu giúp tớ làm bài luôn đi, tiện thể thôi mà.”
“Cái gì mà tiện! Học hộ thì nhà trường có thể lờ đi, chứ thi hộ là vi phạm kỷ luật học thuật, bị bắt là rất nghiêm trọng đó.” Vừa nghe giảng, tôi vừa liên tục nhắn tin cho cô ta.
“Trời ơi, có gì đâu mà nghiêm trọng. Cậu biết không, lớp mình có bao nhiêu người cũng đang nhờ người thi hộ đấy.”
“Buổi học này toàn nội dung nhạt nhẽo, chỉ tại thầy giáo cố chấp đòi thi trước kỳ nghỉ, nên nhiều người đã mua vé về quê hoặc đi chơi hết rồi. Ai cũng nhờ người thi hộ cả.”
“Cậu biết rõ hôm nay có thi, mà vẫn đi chơi à?” Tôi càng thêm cuống.
“Tin tớ đi, thật sự có nhiều người tìm người thi hộ lắm. Với lại chỉ là một bài kiểm tra nhỏ thôi, không sao đâu.”
“Hay thế này, nếu có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ nói là tớ ép cậu. Được không? Cậu cứ chụp lại đoạn chat này, sau này xảy ra chuyện thì đưa ra tố cáo tớ.”
“Làm ơn đi mà chị em, giúp tớ lần này. Nếu cậu không giúp, tớ chỉ có thể nộp giấy trắng thôi, như vậy là phải học lại. Cậu biết mà, tớ còn phải ôn thi cao học nữa.”
Tôi biết Trần Nguyệt Nguyệt muốn thi cao học, lại còn nhắm vào một trường danh tiếng, mà kỳ thi thì sắp đến vào tháng 12 năm nay. Nếu phải học lại môn này, cơ hội thi cao học gần như bằng không.
Một lần nữa tôi mềm lòng, ôm hy vọng may rủi, cắn răng giúp cô ta thi.
Nào ngờ, vừa nộp bài xong thì tôi bị tố cáo thi hộ.
Nhà trường gọi tôi lên làm việc. Tôi kể hết mọi chuyện, đưa cả tin nhắn của Trần Nguyệt Nguyệt ra làm bằng chứng.
Cán bộ phụ trách cố liên lạc với cô ta, nhưng gọi mãi không được, đành gọi cho bố mẹ cô ta đến trường.
Sau khi bố mẹ cô ta đến, vẫn không liên lạc được với Trần Nguyệt Nguyệt.
Cuối cùng, quản lý ký túc phát hiện cô ta đang nằm “hôn mê” trên giường.
Tôi tưởng cô ta sẽ đứng ra làm rõ sự thật, nói với nhà trường rằng tất cả là do cô ta sắp đặt.
Thế nhưng, cô ta lại vừa khóc vừa nói không biết gì hết, rằng tối hôm trước bị tôi bỏ thuốc ngủ nên mới lỡ buổi thi.
Còn chuyện chuyển tiền là vì tôi thường xuyên bắt nạt cô ta trong ký túc xá, ép cô ta phải đưa tiền.
Cô ta còn kéo tay áo lên, để lộ những vết bầm xanh tím, nói là bị tôi đánh.
Thi hộ, bắt nạt, hạ thuốc ngủ — chuyện nào cũng nghiêm trọng. Cuối cùng, tôi bị nhà trường đuổi học, tiền đồ sáng lạn tan thành mây khói.
Lẽ ra tôi có thể được tuyển thẳng vào ngôi trường mơ ước.
Tôi suy sụp tuyệt vọng, không hiểu vì sao Trần Nguyệt Nguyệt lại vu oan cho mình.
Sau khi bị đuổi học, tôi nghe từ bạn bè cũ kể lại, Trần Nguyệt Nguyệt lấy thân phận “nạn nhân” ra đàm phán với nhà trường, nói rằng sẽ không báo công an, không làm ầm chuyện lên.
Cuối cùng, cô ta được đặc cách giữ suất học thẳng cao học.
Và ngôi trường cô ta được nhận, chính là trường mơ ước của cô ta — ngôi trường mà với năng lực thực sự, cô ta chưa chắc đã thi đỗ.
Tới lúc đó tôi mới nhận ra — tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô ta.
Sở dĩ cô ta chọn tôi, là vì tôi ở cùng phòng, dễ ra tay.