Bạn cùng phòng rủ tôi đi học hộ để cô ta đi chơi, bảo rằng chỉ cần có người ngồi trong lớp là được.

Cô ấy còn hứa, mỗi tiết sẽ trả tôi 100 tệ nếu tôi đồng ý.

Tôi lập tức từ chối.

Vì tôi biết, đây là cái bẫy mà cô ta dày công sắp đặt cho tôi.

Kiếp trước, tôi không chịu nổi lời van nài của cô ấy nên đã nhận lời đi học hộ.

Nhưng đến lớp rồi tôi mới phát hiện hôm đó là buổi thi kết thúc môn.

Tôi lập tức gọi điện cho cô ta, bảo mau quay về, nhưng cô ta lại năn nỉ tôi thi hộ luôn.

“Chỉ là bài kiểm tra nhỏ thôi mà, nhiều người cũng nhờ người thi hộ lắm, sẽ không bị phát hiện đâu.”

“Dù là kiểm tra nhỏ, nhưng nếu bị bắt thì tôi sẽ không đủ điều kiện thi cao học. Tôi đã chuẩn bị lâu như vậy rồi, cậu nỡ lòng nào để công sức tôi đổ sông đổ biển chỉ vì một bài kiểm tra nhỏ như vậy sao?”

Bị cô ta năn nỉ, tôi mềm lòng đồng ý.

Tôi cắn răng bước vào phòng thi, nào ngờ vừa nộp bài xong đã bị tố cáo thi hộ.

Cùng lúc đó, cô bạn “bất tỉnh” trong ký túc xá được quản lý phát hiện kịp thời.

Cô ta vừa khóc vừa nói, mình không đi du lịch như tôi nói, mà là bị tôi hạ thuốc ngủ.

Cô ấy còn tố tôi thường xuyên bắt nạt cô trong ký túc.

Thi hộ, bắt nạt, hạ thuốc.

Cuối cùng tôi bị nhà trường đuổi học, tương lai tan thành mây khói.

Còn cô ta, với danh nghĩa “nạn nhân”, lại được đặc cách giữ suất học thạc sĩ.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về thời điểm cô ấy nhờ tôi đi học hộ.

1
Bạn cùng phòng – Trần Nguyệt Nguyệt – khoác tay tôi, chu môi làm nũng năn nỉ:

“Chị em à, làm ơn giúp tớ đi học hộ được không? Sắp nghỉ lễ rồi, tớ và bạn trai muốn đi du lịch, mà vé đúng dịp lễ thì không mua nổi.”

“Bọn tớ định đi sớm rồi về sớm, tránh đông đúc.”

“Nhưng trước kỳ nghỉ vẫn còn một tiết học, trốn học thì không hay lắm. Cậu giúp tớ đi mà.”

“Không thì tớ trả cậu tiền, một tiết 100 tệ, được không?”

Tôi đã quay về đúng thời điểm Trần Nguyệt Nguyệt nhờ tôi đi học hộ!

Nhớ lại kết cục bi thảm ở kiếp trước, tôi lập tức đẩy cô ta ra.

“Không được gì cả, tôi không đi học hộ.” Tôi thẳng thừng từ chối: “Nếu cô sẵn sàng bỏ ra 100 tệ một tiết, thì đi tìm mấy người chuyên nhận đi học hộ ấy, người nhận đầy ra đấy!”

“Nhưng tớ không quen ai chuyên nhận đơn cả, lỡ có chuyện gì thì sao? Mất tiền thì thôi, chứ học hộ không nghiêm túc thì sao mà yên tâm được?” Trần Nguyệt Nguyệt vẫn cố gắng thuyết phục tôi.Đ.ọc fu.I.L tại vivu.tr.uyen2.net để ủ.ng hộ tác giả !

Thấy tôi không mắc bẫy, cô ta đảo mắt rồi tiếp tục hỏi: “Vậy cậu có biết ai đi học hộ có trách nhiệm không, giới thiệu giúp tớ đi?”

“Không biết. Tôi chưa từng thuê người học hộ, cũng chưa từng học hộ ai. Cô tìm tôi là sai người rồi.”

Có bài học từ kiếp trước, tôi biết rất có thể Trần Nguyệt Nguyệt đang ghi âm lại. Tôi tuyệt đối không để cô ta có cơ hội cắt ghép lời nói rồi vu oan cho mình.

“Vậy có bạn nào học giỏi mà chịu đi học hộ không? Bao nhiêu tiền cũng được.” Trần Nguyệt Nguyệt vẫn chưa chịu từ bỏ, tiếp tục dùng tiền dụ dỗ tôi.

Cô ta rõ ràng đang cố ép tôi nhảy vào hố lửa. Đừng nói là tôi không quen ai nhận học hộ, dù có quen tôi cũng không giới thiệu.

Còn chuyện chuyển tiền cho tôi?

Số tiền 100 tệ ấy hoàn toàn có thể trở thành “bằng chứng” cho việc cô ta tố cáo tôi bắt nạt cô ta.

“Không biết.” Tôi lạnh nhạt đáp, rồi tiếp tục cúi đầu học bài.

Thái độ lạnh lùng của tôi khiến Trần Nguyệt Nguyệt tỏ ra không vui.

Qua khóe mắt, tôi thấy cô ta định quay người bỏ đi, nhưng rồi lại gắng gượng quay lại, tiếp tục đứng cạnh tôi cố gắng khuyên nhủ.

Nhìn bộ dạng nhún nhường giả tạo của cô ta, tôi cười lạnh trong lòng.

Trần Nguyệt Nguyệt vốn là kiểu tiểu thư, tính khí bốc đồng. Bình thường đến nước này chắc đã lườm nguýt rồi đập cửa bỏ đi rồi. Giờ lại cố nhịn nhục thế này, đúng là hiếm thấy.

Thật nực cười. Biểu hiện rõ ràng như vậy mà kiếp trước tôi lại không đủ cứng rắn để từ chối dứt khoát, cuối cùng bị cô ta tính kế.

You cannot copy content of this page