11

Lâm Kỳ quay sang nhìn Thẩm Thanh Thanh, gương mặt anh ta dịu dàng đến lạ, hoàn toàn khác với dáng vẻ vừa rồi khi tát tôi.

Anh ta nhẹ nhàng nói:
“Thanh Thanh, anh tin em, em xuống đi có được không?”

Thẩm Thanh Thanh dường như hơi bình tĩnh lại:
“Thật chứ? Anh không lừa em chứ?”

Lâm Kỳ mỉm cười đầy cưng chiều: “Đương nhiên là thật, anh hiểu con người em mà.”

Thẩm Thanh Thanh có vẻ bị lay động, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu:
“Không được đâu, đã quá muộn rồi. Giờ trên mạng ai cũng nói đứa bé là của em, cả đời em coi như bị hủy rồi. Sống còn có ý nghĩa gì nữa?”

Lâm Kỳ rút điện thoại ra, trên màn hình là tài khoản mạng xã hội của tôi:
“Còn một cách nữa — để Cố Tuyết đứng ra nhận chuyện này.”

Tôi như bị siết chặt tim, thở không nổi: “Lâm Kỳ, anh điên rồi à?”

Lâm Kỳ mất kiên nhẫn: “Thẩm Thanh Thanh vẫn chỉ là một cô gái chưa từng yêu đương, em biết chuyện này tổn thương em ấy thế nào không? Huống hồ, em cũng từng ngủ với anh rồi, nhận một đứa con thì sao chứ? Dù gì đời này em cũng chỉ có thể gả cho anh, anh còn không chê em kia mà.”

Từng lời như lưỡi dao cứa vào tim tôi. Yêu anh ta suốt bốn năm, mà tôi chưa từng thật sự hiểu con người này.

Giáo viên phụ trách hai mắt sáng rỡ: “Phải đấy, với lại đứa bé vốn là do Cố Tuyết phát hiện ra, nói là cô ấy sinh cũng hợp lý mà, đúng không?”

Thẩm Thanh Thanh nhìn tôi, trong mắt ngập tràn đắc ý.

Thấy cô ta bình tĩnh lại, Lâm Kỳ lập tức chạy lên kéo cô ta xuống.

Thẩm Thanh Thanh nhào vào lòng Lâm Kỳ, òa khóc như mưa: “Huhuhu… anh Kỳ ơi, em sợ quá!”

Lâm Kỳ vừa dỗ dành cô ta, vừa lạnh lùng ra lệnh cho tôi: “Cô mau đăng bài đi.”

Tôi cười lạnh: “Nghĩa là các người định ép tôi đến chết đúng không?”

Lâm Kỳ cau mày: “Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp bảo. Em đừng cứ mở miệng ra là dọa chết được không? Em thấy vậy vui lắm sao?”

12

Dưới lầu có người hét lớn: “Lính cứu hỏa tới rồi, tránh ra nhanh!”

Ngay lối vào sân thượng, hiệu trưởng cùng hàng loạt lãnh đạo nhà trường cũng hớt hải chạy đến.

Giáo viên phụ trách nở nụ cười tự tin, vừa định bước lên khoe công.

Tôi bỗng ngồi bệt xuống đất, bật khóc nức nở:

“Lâm Kỳ! Anh là bạn trai tôi mà lại bênh vực người con gái khác vô điều kiện như vậy, anh còn chút lương tâm nào không?

Còn thầy nữa, thầy biết rõ đứa bé là của ai, sao lại đổ oan cho tôi?

Tôi từ nông thôn cố gắng thi đỗ vào đại học này, các người chỉ vì một đứa bé mà muốn hủy cả tương lai của tôi sao?

Tại sao rõ ràng không phải tôi sinh con, mà các người cứ ép tôi nhận? Phải tôi chết rồi các người mới hả dạ à?”

Nói xong tôi lao đến trước mặt Thẩm Thanh Thanh, túm tóc cô ta kéo thẳng ra mép sân thượng, vừa chạy vừa tát như trời giáng:

“Thẩm Thanh Thanh! Rõ ràng là cô sinh con, tại sao phải hại tôi?

Cô mỗi ngày đi chơi qua đêm, còn bắt chúng tôi che giấu cho. Giờ sinh con trong ký túc xá, lại muốn đổ vấy cho tôi?

Được thôi, nếu cô muốn hủy hoại tôi, vậy thì tất cả cùng chết! Không ai được sống!”

Tôi kéo Thẩm Thanh Thanh trèo ra ngoài lan can.

Lúc này Thẩm Thanh Thanh thật sự hoảng sợ, cô ta bám chặt lan can, gào thét như bị chọc tiết:
“Cứu tôi với! Tôi không muốn chết! Cứu mạng!”

Tôi gào lên, đẩy mạnh cô ta: “Tôi nói cho cô biết, nếu cô dám ép tôi, tôi cũng dám kéo cô chết theo! Nào, cùng chết luôn đi!”

“Đừng! Tôi không ép nữa! Tôi không ép nữa!”
Thẩm Thanh Thanh nhắm chặt mắt, không dám nhìn ra ngoài, mặt đầy nước mắt và nước mũi:
“Tôi nhận! Đứa bé là do tôi sinh! Tôi sai rồi, tôi không nên hại cô. Xin cô tha cho tôi… tôi không dám nữa đâu!”

Vừa dứt lời, tôi dùng sức kéo mạnh, lôi cả hai người cùng nhảy xuống từ tầng thượng.

Tiếng thét thê lương của Thẩm Thanh Thanh vang vọng khắp sân trường.

13

Chúng tôi rơi xuống ngay tấm đệm cứu sinh.

Một đám người lập tức chạy lại vây quanh.

Bỗng có người bịt mũi la lớn: “Ôi trời, cô ta đái ra quần rồi.”

Thẩm Thanh Thanh trông như mất hồn, người đầy vết nước tiểu vàng nhạt, bị khiêng thẳng lên xe cấp cứu.

Dù có đệm đỡ, nhưng tôi vẫn bị gãy xương bàn tay vì lực va chạm quá mạnh.

Trường không dám chậm trễ, chính hiệu trưởng đích thân lái xe đưa tôi đến bệnh viện.

Giáo viên phụ trách cũng rón rén leo lên ghế sau, mồ hôi tuôn như mưa.

Tôi giả vờ như mất hết hy vọng, nhắm mắt không nói gì, vừa đến bệnh viện liền đi thẳng theo y tá vào phòng VIP mà nhà trường đã sắp xếp trước.

Giáo viên phụ trách lau mồ hôi trên trán:
“May mà em không sao, có gì từ từ nói, em không muốn làm chuyện gì thì nhà trường sẽ không ép đâu.”

Hiệu trưởng hừ lạnh một tiếng: “Anh còn dám thay mặt nhà trường à? Từ hôm nay, anh bị sa thải. Cút đi!”

Giáo viên phụ trách mặt cắt không còn giọt máu, quỳ sụp xuống đất: “Hiệu trưởng! Tôi sai rồi! Xin hãy cho tôi một cơ hội…”

Chưa nói hết câu đã bị bảo vệ vào lôi ra ngoài.