8
Dù nhà trường ra sức kiểm soát, chuyện Thẩm Thanh Thanh sinh con trong ký túc xá vẫn leo lên hot search.
Tôi mở phần bình luận, toàn là những lời chửi rủa bẩn thỉu và đầy ác ý.
【Giờ mấy đứa con gái đại học chả có đứa nào còn trong sạch cả.】
【Phụ nữ không biết giữ mình chẳng khác gì rau thối ngoài chợ.】
【Anh em nhìn con bé là biết bị chơi đến nát rồi.】
【Tôi hình như tìm ra tài khoản chính chủ rồi, đồ miễn phí thì tội gì không lấy.】
Những lời độc địa từng đổ lên đầu tôi ở kiếp trước, giờ cuối cùng cũng đã quay đầu giáng xuống kẻ khác.
Đây chính là luật nhân quả, báo ứng không chừa một ai.
Tôi ôm lấy chiếc chăn mới mua, có lẽ là lần đầu tiên trong đời tôi ngủ một giấc ngon lành đến vậy.
9
Không ngờ vừa tảng sáng, ngoài ký túc xá đã vang lên tiếng la hét thất thanh.
“Có người nhảy lầu rồi!”
Tim tôi thót lên, lập tức chạy xuống dưới.
Chỉ thấy Thẩm Thanh Thanh mặc chiếc váy trắng, ngồi trên lan can sân thượng, khuôn mặt trắng bệch nhưng vẫn gượng ra một nụ cười yếu ớt.
Giáo viên phụ trách vã mồ hôi, ra sức khuyên nhủ:
“Thanh Thanh, có chuyện gì thì xuống đây rồi nói, đừng nghĩ quẩn! Mạng sống là quan trọng nhất.”
Thẩm Thanh Thanh đau khổ lắc đầu:
“Cuộc đời tôi coi như chấm hết rồi. Sống còn gì ý nghĩa nữa? Thầy biết trên mạng bây giờ họ nói gì không? Họ chửi tôi là đồ đàn bà lẳng lơ, nói tôi ngủ với cả đám đàn ông. Nhưng rõ ràng tôi đâu có làm gì sai!”
Người đứng gần đó thì thào:
“Cảnh sát còn chưa công bố kết quả điều tra mà, dân mạng mồm miệng độc thật đấy.”
“Cũng tội cho Thẩm Thanh Thanh thật, bị đổ oan mà chẳng ai minh oan được.”
Đúng lúc đó, một bàn tay mạnh mẽ túm chặt lấy tay tôi.
“Cố Tuyết, đi theo tôi một lát.”
Lâm Kỳ kéo tay tôi, lôi thẳng lên sân thượng.
10
Khi chúng tôi lên tới nơi, Thẩm Thanh Thanh đã đặt một chân ra khỏi lan can.
Thấy tôi, vẻ mặt cô ta đầy bi thương và tuyệt vọng:
“Cố Tuyết, bình thường tôi với cô không thù không oán, sao cô lại hại tôi?”
Tôi lạnh nhạt đáp:
“Tôi hại cô chỗ nào? Clip trên mạng là tôi đăng à? Hay là đứa bé không phải con cô?”
Thẩm Thanh Thanh nghẹn lời, sau đó bật khóc nức nở:
“Đứa bé không phải của tôi! Tôi tuyệt đối không thể làm ra chuyện mất mặt như sinh con trong ký túc xá! Tại sao các người không chịu tin tôi?!”
Tôi lấy ra bức ảnh mà Kỷ Lâm đã gửi cho tôi từ hôm qua:
“Vậy thì hôm qua cô lén quay lại đồn cảnh sát ôm đứa bé đi là vì lý do gì?”
Thẩm Thanh Thanh như phát điên, ôm đầu gào thét:
“Không phải tôi! Không phải tôi! A a a a a! Rốt cuộc các người muốn thế nào mới tin tôi? Phải tôi chết rồi mới chứng minh được sự trong sạch sao?!”
“Đủ rồi!”
Lâm Kỳ tát thẳng vào mặt tôi một cái:
“Cô phải dồn chết cô ấy mới cam lòng à? Cố Tuyết, tôi không ngờ cô lại là loại đàn bà độc ác như vậy!”
Dù kiếp trước đã từng bị Lâm Kỳ phản bội, nhưng lần này, trái tim tôi vẫn đau nhói như cũ.
Lâm Kỳ là bạn trai của tôi. Ngay từ đầu năm nhất, anh ta đã chủ động theo đuổi tôi một thời gian.
Anh ta dịu dàng, săn sóc từng chút một. Tôi chưa từng yêu ai, rất nhanh đã xiêu lòng.
Nhưng mối quan hệ này chưa từng công khai. Theo lời của Lâm Kỳ thì là:
“Yêu không cần phải chứng minh.”
Tôi ngây thơ tin thật.
Kiếp trước, tôi bị gán tội sinh con trong ký túc xá, cũng có một phần “công sức” của Lâm Kỳ.
Chính anh ta, vào thời điểm dư luận căng thẳng nhất, đã bất ngờ lên tiếng thừa nhận đứa bé là con của anh ta và tôi.
Khiến tôi ngay lập tức trở thành cái bia hứng chỉ trích của cả trường, có thể nói anh ta cũng là một trong những kẻ đẩy tôi vào chỗ chết.