Tôi giả vờ uất ức: “Vậy danh dự của tôi không quan trọng à?”
Giáo viên hừ một tiếng:
“Đứa bé là của ai còn chưa rõ, em bảo em trong sạch thì ai tin được?”
Tôi đưa mắt nhìn một vòng những gương mặt đầy hóng hớt xung quanh.
Không sao, nếu đã dồn tôi đến nước này, thì tôi chẳng ngại kéo tất cả xuống cùng.
“Con bé nằm trên giường tôi thì là tôi sinh ra? Vậy nếu có người cố tình gài bẫy tôi thì sao?”
“Thẩm Thanh Thanh từ đầu năm học đến giờ gần như đêm nào cũng không về ký túc xá, tại sao không phải là cô ta sinh?”
“Còn có Tống Trân, ngày nào cũng cầm chìa khóa của Thẩm Thanh Thanh ra vào ký túc xá, ai biết được có phải cố tình đặt đứa trẻ lên giường tôi không?”
“Còn mấy người nữa, cũng từng không về phòng, cũng từng đi khám bệnh ở viện, ai mà chẳng đáng nghi?”
Lúc này, sắc mặt những người còn lại lập tức thay đổi.
Đặc biệt là Tống Trân: “Cô đừng có nói linh tinh, đứa bé không phải của tôi!”
“Cô là người ngoài, tự tiện vào ký túc xá của tôi, nói không phải là không phải à? Có bằng chứng không?”
Tống Trân mặt đỏ bừng, cuối cùng tức đến mức phải lấy điện thoại ra: “Nếu cô còn vu oan nữa, tôi sẽ báo cảnh sát!”
Tôi nhún vai:
“Tôi đâu có vu oan, chẳng phải chính thầy giáo viên phụ trách nói rồi sao? Trong sạch không phải nói miệng là được, cô chứng minh thử xem?”
Tống Trân tức đến rơi nước mắt, cuối cùng thực sự bấm số báo cảnh sát.
Thẩm Thanh Thanh xông lên định giật điện thoại, nhưng lại cào trúng mặt Tống Trân.
Trên mặt Tống Trân lập tức hiện lên ba vết xước đỏ rớm máu.
4
Tống Trân là một hotgirl mạng, gương mặt đối với cô ta quan trọng hơn tất cả.
Giờ bị Thẩm Thanh Thanh cào rách mặt, cô ta tức điên lên, đá thẳng vào bụng Thẩm Thanh Thanh một cú.
Thẩm Thanh Thanh vừa mới sinh con, dù trên mặt trang điểm trông có vẻ hồng hào đầy sức sống, nhưng cơ thể thực tế vẫn rất yếu.
Cô ta loạng choạng ngã xuống đất, phần dưới quần mơ hồ rỉ máu.
Tôi giả vờ kinh ngạc:
“Ơ Thẩm Thanh Thanh, dưới kia của cô chảy máu kìa?”
Đến lúc này, dù có ngốc đến mấy, những người xung quanh cũng nhận ra có điều bất thường.
“Vãi… đừng nói là con bé kia là của cô ta đấy chứ?”
“Lúc trước không cho Cố Tuyết báo cảnh sát, giờ lại không cho Tống Trân báo cảnh sát, chẳng phải là sợ cảnh sát đến thì mọi chuyện bị lộ ra sao?”
“Tôi nhớ giáo viên phụ trách là cô ta gọi đến mà, chẳng lẽ tất cả đều được sắp đặt để vu oan cho Cố Tuyết?”
Giáo viên vội vàng bước ra hòa giải:
“Được rồi được rồi, chuyện đứa bé nhà trường sẽ điều tra rõ ràng. Tống Trân, em gọi báo hủy cuộc báo cảnh sát đi, chờ trường điều tra xong sẽ minh oan cho em.”
Tôi chỉ vào đứa bé đang nằm trên giường, hỏi:
“Thưa thầy, vậy trong lúc chờ kết quả điều tra, ai sẽ lo cho đứa bé này ạ?”
Tống Trân muốn chối bỏ trách nhiệm liền la lên:
“Chắc chắn là thầy rồi, chẳng lẽ bắt sinh viên chúng tôi chăm à? Tôi không biết trông trẻ đâu!”
Vừa dứt lời, đứa bé bất ngờ ị một bãi to tướng ngay trên giường, mùi hôi như vũ khí sinh học lan khắp phòng.
Tôi bịt mũi lại, đẩy giáo viên phụ trách một cái:
“Thầy ơi, đi thay tã cho bé đi.”
Giáo viên mặt nhăn nhó suýt nôn, liên tục xua tay:
“Thầy… thầy không phá hiện trường đâu, đợi cảnh sát tới xử lý vậy.”
5
Cảnh sát đến rất nhanh sau cuộc gọi.
Một nữ cảnh sát bước vào, nhẹ nhàng dọn dẹp cho đứa bé và đắp cho bé một tấm chăn nhỏ.
Một cảnh sát khác mở sổ ghi chép:
“Ai có manh mối thì cung cấp trước.”
Thẩm Thanh Thanh lập tức giơ tay, đề nghị:
“Chú cảnh sát, cháu thấy chắc chắn là con của Cố Tuyết…”
Không ngờ cảnh sát liền cắt ngang:
“Cô nói là chắc chắn là chắc chắn à? Đừng nói linh tinh làm ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi. Thế này đi, vì đứa bé nằm trong ký túc xá của các cô, tất cả mọi người theo chúng tôi về làm xét nghiệm, tiến hành giám định huyết thống.”
Mặt Thẩm Thanh Thanh lúc đỏ lúc trắng, biến sắc liên tục.
Giáo viên phụ trách gọi điện gọi hai bạn cùng phòng còn lại về, cả nhóm chúng tôi rầm rộ kéo nhau đến đồn cảnh sát để lấy mẫu xét nghiệm.
Sau khi lấy mẫu xong, tôi cố ý lớn tiếng hỏi:
“Chú cảnh sát ơi, nếu điều tra ra đứa bé là của ai, thì sẽ xử lý thế nào ạ?”
Cảnh sát suy nghĩ rồi trả lời:
“Trường hợp này khá đặc biệt, khả năng cao sẽ bị khởi tố vì tội bỏ rơi trẻ sơ sinh, còn kết quả thế nào thì phải đợi tòa án phán quyết.”
Mặt Thẩm Thanh Thanh càng lúc càng trắng bệch.
7
Sau khi lấy mẫu xong, bạn cùng phòng là Kỷ Lâm đề nghị:
“Làm loạn cả nửa ngày trời, tớ đói rồi. Hay là mình đi ăn gì trước rồi hẵng về?”
Thẩm Thanh Thanh đứng bên cạnh có vẻ như hồn bay phách lạc:
“Tớ… tớ có chút việc, mấy cậu đi ăn trước đi.”
Nói xong, cô ta cố gắng giữ vẻ bình tĩnh rồi đi về hướng ngược lại với đồn cảnh sát.
Ba chúng tôi nhìn nhau, phối hợp ăn ý như thường lệ, không hẹn mà cùng lặng lẽ bám theo sau.
Chúng tôi thấy Thẩm Thanh Thanh đi một vòng quanh đồn, quan sát kỹ bốn phía xem có ai không, rồi mới lén lút quay lại đồn cảnh sát.
Khoảng nửa tiếng sau, cô ta đeo khẩu trang, ôm đứa bé từ trong đồn đi ra.
“Cạch!” — Kỷ Lâm bình tĩnh bấm máy, chụp lại khoảnh khắc đó rồi gửi cho chúng tôi.
Cô ấy nhún vai:
“Chuẩn bị sẵn vẫn hơn.”