Nhưng chiêu giả vờ đáng thương của Mạnh Nhiễm đúng là đạt đến trình độ cao thủ.
Dăm ba câu đã tích đủ buff khiến mấy người vốn ghét bất công bất bình ra mặt bảo vệ cô ta.
“Không trách Tiểu Ý, chỉ trách tôi nghèo mà lại mặc giống cô ấy, bị gọi là học đòi cũng là tôi đáng đời.”
“Không có học bổng cũng không sao, cho dù nhịn đói khát, tôi vẫn sẽ tiếp tục đi học!”
Lập tức có vài bạn học cực đoan nói tôi bị hoang tưởng, khuyên tôi nên đến khoa thần kinh khám đầu óc.
Tôi không thèm bận tâm đến những bình luận ác ý hay những ánh mắt chỉ trỏ, vẫn cứ làm theo ý mình.
Tôi tiếp tục đăng ảnh buổi tiệc, nhưng cài đặt chỉ cho một mình Mạnh Nhiễm nhìn thấy.
Không phải thích bắt chước sao?
Tôi muốn xem lần này cô ta sẽ học được đến đâu, nhịn được mấy ngày thì phát điên.
Có được sự ủng hộ của những người không biết rõ chân tướng, Mạnh Nhiễm càng thêm vênh váo, chưa được mấy ngày đã nhịn không nổi tìm đến tận cửa.
Sáng hôm đó, tôi vừa đến lớp thì Mạnh Nhiễm – mặc y chang tôi từ đầu đến chân – đã bước đến trước mặt tôi, khiến không ít bạn học xung quanh ngoái nhìn.
“Tiểu Ý, tớ có vài lời muốn nói với cậu, mình có thể nói chuyện tử tế được không?”
Nói gì?
Nói chuyện cô ta đạo đức giả, vu khống tôi, rồi còn muốn moi tiền từ nhà tôi?
Tôi lười để ý, đứng dậy định rời đi.
Ai ngờ Vương Nhan – bạn cùng phòng – lại chắn ngang trước mặt, lớn tiếng mắng tôi:
“Tiểu Ý, cậu đừng có quá đáng! Mạnh Nhiễm đã rộng lượng bỏ qua chuyện cậu bắt nạt và bắt chước cô ấy rồi, cậu còn muốn gì nữa?!”
Nghe đến đây, tôi dừng bước, ngẩng đầu lên đánh giá Mạnh Nhiễm từ đầu tới chân.
Vì muốn bắt chước tôi, không biết cô ta kiếm đâu ra đống hàng nhái, khiến cả người trông vừa rẻ tiền vừa buồn cười.
Có lẽ ánh mắt tôi quá khinh bỉ, khiến Mạnh Nhiễm ngay lập tức sụp đổ.
“Tiểu Ý, tớ thật sự không cố tình mặc giống cậu đâu. Cậu đừng giận nữa, tha thứ cho tớ được không, mất học bổng rồi tớ thật sự không còn cách nào để tiếp tục đi học nữa…”
Đầu mũi cô ta đỏ ửng, vai khẽ run lên, trông yếu đuối đến đáng thương.
Nhưng tôi đâu dễ bị lừa lần hai.
Tôi khoanh tay, tựa vào ghế, lạnh nhạt nói:
“Cậu nói mình là sinh viên nghèo, vậy sao lại đi giày phiên bản giới hạn? Theo tôi biết, đôi này đủ để đóng học phí cả năm của cậu rồi.”
Câu này vừa dứt, một bạn học tinh mắt đã soi đôi giày dưới chân cô ta, liền lấy điện thoại ra tìm hình ảnh so sánh.
Cô ta có vẻ chột dạ, liền rụt chân lại theo phản xạ.
“Tôi thấy quần áo trên người cậu cũng toàn là hàng đắt tiền. Sinh viên nghèo bây giờ giàu đến thế cơ à?”
Tôi vừa dứt lời, bạn học kia đã tìm ra đúng mẫu giày mà cô ta đang mang.
Đúng là phiên bản giới hạn.
Chỉ có điều — chất liệu và từng chi tiết đều khác xa hàng thật.
Người sáng mắt chỉ cần liếc là biết, Mạnh Nhiễm đi đồ fake!
Thử nghĩ mà xem, tôi – một tiểu thư giàu có mời cả lớp mở tiệc trên du thuyền – lại phải đi học đòi theo một sinh viên nghèo mặc đồ nhái?
Người học đòi thật sự, rõ ràng là ai rồi.
“Giờ đến sinh viên nghèo cũng ham hư vinh vậy sao? Dù có là hàng giả cũng phải mặc giống Tiểu Ý.”
Các bạn học xung quanh cuối cùng cũng nhận ra chân tướng, ai mới thật sự là học đòi.
Mạnh Nhiễm nghe vậy, mặt mũi không giữ nổi bình tĩnh, hét lên:
“Vậy tại sao cậu bắt nạt tôi? Ép tôi ăn đồ thừa, mặc lại quần áo cũ của cậu?!”
7
“Ép cậu sao? Tôi nhớ lúc cậu ăn mặc đồ của tôi, trông có vẻ vui vẻ lắm mà?”
Tôi khẽ cười khẩy, phản bác lại.
Vừa nói, tôi vừa lấy ra đoạn tin nhắn cảm ơn trước đây của cô ta, cùng với vài tấm ảnh làm bằng chứng cho các bạn học xung quanh xem.
“Còn nữa, cậu nói tôi bắt nạt cậu trên du thuyền? Nhưng hôm đó rõ ràng là chính cậu tự la lối om sòm, đòi tôi thả cậu xuống biển!”
Nói rồi, tôi mở đoạn camera giám sát được ghi lại trên du thuyền.
Mạnh Nhiễm vẫn chưa chịu bỏ cuộc, định mở miệng phản bác.
Nhưng chuông vào lớp đã vang lên, giảng viên cũng vừa bước vào phòng.
Cô ta đành nuốt lời vào trong, hậm hực bỏ đi, trước khi đi còn trừng mắt liếc tôi một cái.
Tôi chẳng buồn bận tâm, tiếp tục nghe giảng.
Chỉ là suốt buổi học vẫn luôn cảm giác có một ánh mắt như dán chặt lấy tôi.
Nếu có ai thật sự nên đi khám khoa thần kinh, thì chắc chắn là Mạnh Nhiễm mới đúng.
Sau lần này, danh tiếng của tôi hoàn toàn được lật lại, bạn bè xung quanh cũng nhiều lên rõ rệt.
Mạnh Nhiễm không cam lòng, lén lút kết bạn với họ, kể lể chuyện tôi “bắt nạt” cô ta.
Nhưng cô ta đã tính sai.
Việc đó không khiến họ thông cảm, mà ngược lại khiến mấy người từng thấy tội cho cô ta càng thêm chán ghét.
Một người cứ mở miệng ra là than bị hại, bịa đặt vu khống hết người này đến người khác — chẳng ai muốn làm bạn với loại người đó.
Chỉ trong thời gian ngắn, Mạnh Nhiễm bị tất cả mọi người cô lập.
Ai nấy đều sợ bị dính vào rắc rối, tránh cô ta còn không kịp.
Cô ta vài lần làm loạn đến văn phòng trường, nhưng cũng chẳng có kết quả.
Ngay cả giáo vụ trước đây từng bênh vực cô ta, giờ cũng nhìn thấu bản chất thật và bắt đầu đùn đẩy, chẳng buồn quản nữa.
“Mạnh Nhiễm, có thời gian đến đây khóc lóc đòi học bổng, sao không đi làm thêm kiếm tiền đi?”
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/ban-cung-phong-la-phien-ban-nhai-cua-toi/chuong-6