Gương mặt Mạnh Nhiễm lúc này méo xệch, lớp trang điểm tỉ mỉ cũng không che nổi sự bối rối.
“Tất cả là do mày! Tiểu Ý! Mày mới là con học đòi không biết xấu hổ!”
“Thả tao xuống! Tao không muốn ở cùng con học đòi như mày trên một con thuyền!”
Cô ta như phát điên, vừa khóc vừa la, gào rú loạn lên trên tàu, chỉ thẳng mặt tôi nói tôi cô lập, bắt nạt cô ta, yêu cầu được thả xuống.
Thả thì thả. Tôi còn mong cô ta biến đi cho khuất mắt.
Sau khi cô ta rời khỏi, chúng tôi tiếp tục ăn uống vui vẻ, chẳng ai thèm nhắc đến cô ta nữa.
Thế nhưng chưa đầy một tiếng sau, giáo vụ gọi điện cho tôi, giọng hoảng hốt bảo tôi mau vào diễn đàn trường xem.
Tôi vừa mở ra đã thấy bài viết dài như truyện ngắn của Mạnh Nhiễm, kèm ảnh cô ta đứng trên tầng thượng tòa nhà.
“Tôi thật sự không hiểu mình đã làm sai gì, mà Tiểu Ý lại đuổi tôi khỏi du thuyền!”
“Tôi đã chịu đủ những ngày tháng bị bắt nạt và cô lập!”
“Nếu tôi chết, hung thủ duy nhất là Tiểu Ý! Chính cô ta đã ép tôi tới bước đường cùng!”
Giáo vụ cũng hoảng loạn:
“Tiểu, con bé đang ở tầng thượng, có ý định tự tử thật đấy!”
“Nó chỉ muốn một lời xin lỗi từ em thôi. Chỉ cần em chịu xin lỗi, nó sẽ bỏ qua tất cả!”
“Tiểu Ý! Dù em không thừa nhận chuyện cô lập bắt nạt, em vẫn PHẢI tới! Đây là mạng người! Nếu không, em chính là kẻ giết người đó!”
5
Cô ta muốn tôi xin lỗi.
Nhưng tôi sai ở đâu?
Chẳng lẽ vì cô ta nghèo, nên tất cả mọi người đều phải nhường nhịn sao?
Huống hồ, cô ta đâu nỡ chết thật.
Cô ta còn đang chờ để bắt chước tôi cho đủ, rồi sớm muộn gì cũng muốn vượt mặt tôi nữa kìa.
“Cô ơi, cô đưa máy cho Mạnh Nhiễm, em muốn đích thân xin lỗi cô ta.”
Tôi ra hiệu cho bên du thuyền hạ nhỏ âm lượng nhạc.
Đúng lúc đó, từ đầu dây bên kia vang lên tiếng hét như phát cuồng của Mạnh Nhiễm.
“Tiểu Ý! Tôi biết ngay cô không bằng tôi! Mau xin lỗi tôi đi! Nếu không tôi nhảy xuống bây giờ! Tôi chết cho cô xem!”
“Tiểu Ý, em phải nói năng cẩn thận đấy! Nó không chịu nổi thêm cú sốc nào nữa đâu!”
Giáo vụ lại gấp rút chen vào, giọng đầy lo lắng.
Mà cũng nhờ vậy, tôi càng xác định được suy nghĩ trong lòng mình.
“Mạnh Nhiễm.”
Tôi lên tiếng, gọi thẳng tên cô ta.
“Tôi xin lỗi cậu.”
“Tiểu Ý! Cuối cùng cậu cũng chịu thua rồi! Lần này, cuối cùng tôi cũng thắng được cậu rồi…”
“Tôi xin lỗi, là vì không tống cổ cậu sớm hơn!”
“Nếu muốn chết thì chết nhanh lên, đừng lãng phí thời gian quý báu của tôi.”
Tôi chẳng buồn để ý cô ta có thật sự nhảy không.
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.
Chưa đầy một phút sau, điện thoại lại đổ chuông — là giáo vụ gọi lại.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng hét:
“Tiểu Ý! Em làm cái gì vậy?! Tôi bảo em khuyên nó xuống! Chứ đâu phải xúi nó đi chết!”
Nghe xong, tôi khẽ thở dài, giọng đầy oan ức:
“Cô ơi, cô hiểu lầm rồi. Em rõ ràng đã xin lỗi rồi mà… Là do cậu ta không chịu xuống, chuyện này đâu thể trách em được.”
Đừng hòng dùng đạo đức để trói buộc tôi.
Vì tôi… vốn chẳng có đạo đức để bị ràng buộc.
Giáo vụ bị tôi chặn họng, chẳng còn gì để nói, chỉ đành cúp máy.
Tiệc trên du thuyền lại tiếp tục như chưa từng có chuyện gì.
Tôi thì từ một bạn học khác, lướt thấy livestream cảnh Mạnh Nhiễm đứng trên sân thượng đang phát trực tiếp.
Giờ phút này, cô ta đang gào khóc thảm thiết, tố cáo tôi đã bắt nạt và cô lập cô ta.
Cũng chỉ là mấy lý do cũ rích: tôi học theo cô ta, rồi cô lập, rồi bạo lực tinh thần.
Chắc cô ta không nghĩ ra được cái cớ nào mới hơn.
Phía dưới tòa nhà đã giăng sẵn đệm hơi.
Mấy anh lính cứu hỏa đang lặng lẽ áp sát từ phía sau.
Cuối cùng, khi Mạnh Nhiễm kích động đến cực điểm, cô ta bị lính cứu hỏa khống chế, rồi được đưa vào viện cấp cứu.
6
Sau sự cố nhảy lầu lần đó, Mạnh Nhiễm một bước thành danh.
Trở thành nhân vật có tiếng có mặt trong toàn trường.
Không ít bạn học không rõ sự thật bị dẫn dắt, thi nhau lên diễn đàn trường chỉ trích tôi cô lập cô ta.
Giáo vụ cũng xem cô ta như bảo bối, ngày ngày theo dõi nhất cử nhất động.
Mạnh Nhiễm nhân cơ hội đó ra mặt, đổ thêm dầu vào lửa.
Nói rằng tôi không chỉ bắt chước cách ăn mặc của bạn cùng phòng là sinh viên nghèo, mà còn bắt nạt khiến cô ta mất học bổng!
Cô lập? Bắt nạt?
Mấy bạn có mặt trong buổi tiệc hôm đó đều rõ như ban ngày, là Mạnh Nhiễm đòi xuống tàu, hoàn toàn không có chuyện bị cô lập.
Bọn họ không chịu nổi, đứng ra bênh vực tôi.