Kiếp trước, cô ta bắt chước tôi, tôi còn nể mặt không nói trắng ra.
Nhưng đời này, tôi không muốn nể nữa.
Mặc hàng nhái mà còn giả bộ trong sạch, học đòi trắng trợn mà không cho người ta nói?
Mạnh Nhiễm nghe đến từ “hàng nhái” lập tức sụp đổ, luống cuống thay đồ ngủ, gương mặt đầy ấm ức.
“Chẳng phải chỉ là một bộ quần áo thôi sao? Sao cậu cứ nhắm vào tớ mãi vậy?”
“Hu hu hu, tớ sẽ báo với giáo vụ! Bây giờ đến mặc đồ cũng bị người ta kiểm soát rồi à!”
Vừa khóc, cô ta vừa bấm gọi cho giáo vụ.
2
Giáo vụ lập tức gọi ba chúng tôi lên văn phòng.
Mạnh Nhiễm vẫn còn đang nép trong lòng Vương Nhan khóc sướt mướt.
“Tớ thật sự không biết Tiểu Ý có cái áo giống vậy.”
“Tớ tuy không mua nổi hàng hiệu, nhưng cũng chỉ muốn mua đồ mình thích thôi, chẳng lẽ nghèo cũng là lỗi của tớ sao?”
Nghe đến đây tôi nổi cả da gà.
Nghĩ lại đúng là kiếp trước tôi mù mắt mới đi chìa tay giúp cô ta.
Không thể không nói, danh “sinh viên nghèo” đúng là lá bùa miễn tử.
Giáo vụ không buồn hỏi rõ ngọn ngành, đã bắt đầu dạy đời tôi:
“Tiểu Ý, dù nhà em có điều kiện cũng không được bắt nạt bạn học! Mạnh Nhiễm là sinh viên nghèo, để đi học được thế này đã khó khăn lắm rồi!”
Mấy lời này khiến tôi tức đến bật cười.
Kiếp trước cô ta mang danh sinh viên nghèo, chẳng những không đi làm thêm lấy một ngày, mà lại chạy băng băng trên con đường cosplay tôi đến trình độ xuất thần nhập hóa.
Tôi tuy có tiền, nhưng tiền sinh hoạt hàng ngày đều do tôi tự đi làm thêm kiếm được, chưa từng xin một đồng nào từ gia đình.
Vậy mà sau khi tôi bị cô ta đầu độc đến chết, giáo vụ lại là người đầu tiên đứng ra bênh vực.
Bà ta nói rằng Mạnh Nhiễm là sinh viên chăm chỉ, ngoan ngoãn, chẳng qua xui xẻo bị phân vào ở chung phòng với tôi, nên mới chịu sự bắt nạt lâu dài.
Chứ không thì Mạnh Nhiễm sao phải cùng đường đến mức ra tay như thế?
Cho nên, tôi bị đầu độc chết cũng là đáng đời!
Lúc này, Mạnh Nhiễm vẫn ra vẻ đáng thương:
“Tiểu Ý, tớ thật sự không biết cậu có áo giống vậy. Dù tớ nghèo, cũng không đến mức đi mua hàng giả để bắt chước cậu.”
“Cậu không cần phải nói mỉa tớ như vậy, nghèo cũng có lòng tự trọng!”
Được lắm, thích bắt chước tôi đúng không?
Vậy lần này tôi ở biệt thự, lái du thuyền, xách túi hiệu!
Để xem cô ta còn học đòi kiểu gì!
Tôi hít sâu một hơi, đè nén cơn giận trong lòng, quay sang giáo vụ, mỉm cười:
“Cô ơi, năm nay nhà em không tài trợ xây ký túc xá cho trường nữa đâu ạ, vì bố em đã mua cho em một căn biệt thự lớn, muốn em chuyển ra ngoài sống.”
“Còn nữa, đồ em mặc đều là hàng đắt tiền cả. Nếu Mạnh Nhiễm mua được đồ giống em, chứng tỏ cô ấy cũng chẳng cần đến tài trợ của tập đoàn nhà em đâu.”
“Vậy nên, em biết lỗi rồi. Sau này em sẽ không bao giờ gọi Mạnh Nhiễm là học đòi nữa đâu ạ.”
3
“Đừng có giả vờ ở đây nữa, nếu em thật sự có tiền, đã du học từ lâu rồi chứ?”
Giáo vụ cười khẩy, hoàn toàn không xem tôi ra gì.
Phải biết rằng, người đủ khả năng quyên tiền xây ký túc xá cho trường đều là phú hào hiển hách.
Mà tôi trước nay luôn sống kín tiếng, đi làm thêm tự nuôi thân, nên giáo vụ đâu có nghĩ tôi thuộc dạng có điều kiện.
Thấy cả hai người kia vẫn chưa chịu tỉnh ra, tôi lập tức gọi điện cho ban lãnh đạo học viện, thuật lại nguyên văn mấy lời vừa rồi.
“Đừng có tìm người tới diễn nữa, với cái diễn xuất này mà không đi làm diễn viên thì đúng là phí của trời…”
Giáo vụ còn chưa kịp mỉa mai hết câu thì điện thoại của bà ta đã reo lên.
Bà ta lơ đễnh móc máy ra xem, nhưng vừa nhìn thấy tên người gọi thì mặt lập tức biến sắc.
“Hiệu trưởng Phương… vâng vâng, là tôi đây… gì ạ? Thật sự muốn rút tài trợ sao?!”
Giáo vụ kinh hoàng nhìn tôi, nét mặt còn khó coi hơn cả khóc.
Cúp máy xong, cả hai cuối cùng cũng ý thức được sự nghiêm trọng của tình hình, lập tức tìm cách chữa cháy.
“Tiểu Ý, có gì mình nói chuyện từ từ, đều là giáo viên hiểu lầm em thôi, đâu cần phải hủy đầu tư…”
“Tiểu Ý, tớ làm gì có tiền mà mua hàng hiệu chứ? Nhà tớ nghèo thật, không có học bổng thì sống sao nổi…”
Hai người này lật mặt còn nhanh hơn lật sách.
Tôi cười khẩy:
“Cô ơi, không có hiểu lầm gì đâu ạ, em biết lỗi rồi, chắc chắn sẽ sửa.”
“Còn Mạnh Nhiễm, nghèo cũng không sao! Đã mặc được hàng hiệu, lại có tay có chân, thì tự đi kiếm tiền đi nhé!”
Nói xong, tôi lập tức dọn đồ rời khỏi ký túc xá.
Giáo vụ trọng phú khinh bần và cô bạn học đòi kia, một ngày tôi cũng không muốn ở cạnh nữa.
Nhưng cho dù tôi đã chuyển ra ngoài, đổi cả môn học chung.
Mạnh Nhiễm vẫn như bóng ma lẽo đẽo bám theo, ngay cả lúc tôi mang nước cho nam sinh mình thích, cô ta cũng phải hóa trang y chang như tôi.
Tôi vừa đến sân bóng rổ, Mạnh Nhiễm đã lập tức quét mắt đánh giá, rồi cố ý hỏi:
“Tiểu Ý, sao cậu cũng có cái áo này vậy?”
Tôi chẳng buồn đáp lại.
Không ngờ cô ta liền ngồi phịch xuống cạnh tôi, bám riết không rời.