Bạn cùng phòng là sinh viên nghèo luôn xem tôi như kẻ địch trong tưởng tượng.
Trang điểm và quần áo của cô ta, không sai một ly, đều bắt chước y hệt tôi.
Ai hẹn hò với tôi, cô ta cũng mặt dày bám theo cho bằng được, rồi lén lút kết bạn WeChat với người ta.
Tôi từng khéo léo hỏi riêng xem cô ta có hiểu lầm gì không.
Cô ta thì chớp chớp mắt giả vờ vô tội. Hôm sau, tin đồn tôi bắt nạt sinh viên nghèo lan khắp ký túc xá.
Giáo viên chủ nhiệm khuyên tôi nên nhẫn nhịn, bảo tôi phải giữ thể diện cho bạn ấy.
Về sau, tôi thi đậu vào một trường đại học ở nước ngoài, cuối cùng cũng tưởng có thể thoát khỏi cô ta.
Trước khi đi, tôi mời cả phòng một bữa cơm chia tay.
Không ngờ cô ta phát điên, bỏ thuốc vào ly nước của tôi.
Lúc tỉnh lại, tôi đã quay về đúng ngày mà cô ta bắt chước phong cách ăn mặc của tôi.
Lần này thì khỏi mong tôi nhân nhượng! Ở biệt thự, lái du thuyền, mua túi hiệu!
Tôi muốn xem cô ta còn bắt chước được tới mức nào!
1
Trước mắt tôi, Mạnh Nhiễm từ đầu tới chân, từ quần áo đến trang điểm đều giống tôi như đúc.
Cô ta đang đứng trước gương xoay một vòng, khoe bộ đồ mới mua.
Cô bạn cùng phòng bên cạnh liếc mắt mỉa mai tôi:
“Tiểu Ý, sao cậu lại học người ta ăn mặc nữa rồi?”
“Lần nào cũng giống hệt nhau, cứ tưởng đang soi gương đấy.”
Nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, tôi chợt nhận ra — mình đã trọng sinh rồi.
Tôi khẽ cười lạnh, phản bác lại ngay: “Bộ đồ này tôi mua từ tuần trước rồi đấy, rốt cuộc là ai học ai vậy?”
Mạnh Nhiễm nghe vậy thì sững người, chớp chớp mắt giả bộ vô tội.
“Tiểu Ý, cậu cần gì phải nói chuyện châm chọc như thế? Quần áo nhiều như vậy, sao tớ nhớ hết được từng cái một chứ?”
Cô ta làm sao mà không nhớ được?
Kiếp trước, vì bắt chước tôi, cô ta theo dõi đủ loại tài khoản của tôi.
Ngay cả lúc tôi đi lấy hàng chuyển phát, cô ta cũng phải đứng cạnh nhìn, chỉ sợ bỏ lỡ xu hướng ăn mặc mới nhất của tôi.
Không đến ba ngày sau, mấy món đồ y chang tôi mặc sẽ xuất hiện trên người cô ta.
Nếu có ai đề cập việc hai chúng tôi hay mặc đồ giống nhau, cô ta sẽ làm ra vẻ luống cuống:
“Ơ, tớ không biết đấy. Nhưng cái áo này tớ phải tiết kiệm mãi mới mua được cơ, không như Tiểu Ý, thích là mua ngay được.”
Phải nói, cô ta nói chuyện khéo thật.
Vừa tỏ vẻ đáng thương, vừa ngầm đá xéo tôi mới là kẻ chuyên đi bắt chước.
Đến lúc tôi chết rồi, vẫn có người chửi tôi là đồ học đòi, chết cũng đáng!
“Quần áo nhiều là thế, sao cô lại nhớ đúng cái này? Đồ học đòi!”
Chắc không ngờ tôi dám nói thẳng như thế, sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.
“Tiểu Ý, sao cậu lại nói tớ như vậy?”
Cô ta vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.
“Tớ chỉ là vất vả dành dụm được một ít tiền mua bộ đồ yêu thích, sao cậu lại mắng tớ là học đòi chứ!”
Tôi tức quá bật cười. Không mắng cô ta là học đòi thì gọi là gì? Cừu Dolly à?
Kiếp trước, vì cô ta là sinh viên nghèo, tôi cố tình mua thêm phần cơm chia cho cô ta, có quần áo mới cũng kiếm cớ không hợp để tặng lại.
Nhưng cô ta thì sao? Lấy tôi làm đối thủ tưởng tượng.
Ban đầu bắt chước cách tôi trang điểm, ăn mặc, sau lại tới mức ai hẹn hò với tôi, cô ta cũng phải mặt dày bám theo.
Người ta mấy lần nhận nhầm hai đứa, cô ta chẳng những không thấy xấu hổ mà còn lén lút nhắn tin riêng qua WeChat.
Thậm chí còn hỏi thẳng người ta: “Tôi và Tiểu Ý mặc giống nhau, anh thấy ai đẹp hơn?”
Tôi từng nhẹ nhàng hỏi cô ta riêng rằng có phải có hiểu nhầm gì không.
Kết quả, cô ta vẫn chớp mắt giả vờ vô tội.
Hôm sau, tin đồn tôi bắt nạt sinh viên nghèo lan đầy trường, thậm chí còn nói tôi học đòi cô ta.
Tôi không nhịn nổi, lập tức tìm giáo vụ để phân xử.
Không ngờ giáo vụ lại nói: ai nghèo người đó có lý, hỏi tôi sao lại kì thị người nghèo, ức hiếp Mạnh Nhiễm!
Tôi chẳng còn cách nào, đành xin chuyển khỏi ký túc xá. Nhưng cô ta vẫn không chịu buông tha, mỗi ngày thay hàng loạt tài khoản phụ để rình mò mạng xã hội của tôi.
Về sau, tôi thi đậu đại học nước ngoài, cuối cùng cũng nghĩ mình có thể thoát khỏi cô ta.
Vì vậy trước lúc đi, tôi mời tất cả bạn cùng phòng ăn một bữa tiễn biệt.
Không ngờ cô ta lại nổi điên, bỏ thuốc vào ly nước của tôi.
Tôi vẫn nhớ rõ gương mặt méo mó đầy thù hận của cô ta trước khi tôi chết.
“Tiểu Ý! Dựa vào đâu mà mày giỏi hơn tao? Đã không thắng nổi mày thì tao sẽ kéo mày chết cùng!”
Bạn cùng phòng là Vương Nhan không nhìn nổi nữa, liền đứng ra che chở cho cô ta:
“Tiểu Ý, chỉ vì mặc giống mà cậu nói người ta học đòi à? Cậu quá đáng vừa thôi!”
“Thường ngày cậu bắt cô ấy ăn đồ thừa, mặc đồ cũ của cậu thì thôi đi, giờ lại lấy chuyện trùng đồ ra sỉ nhục người ta? Có tiền thì được quyền làm nhục người khác à?”
Mạnh Nhiễm thấy có người bênh mình, lập tức thêm dầu vào lửa:
“Đúng vậy! Tớ chỉ vô tình mua trùng đồ thôi, cũng thành sai sao?”
“Chẳng lẽ bộ đồ này là bằng sáng chế của cậu, chỉ cho phép cậu mặc chứ không cho người khác mặc à?”
Tôi phản bác: “Cậu mà vô tình thì sao lại vô tình mua đúng bản nhái của bộ đồ tôi đang mặc?”