“Hả? Cậu vừa nói gì cơ?” Tôi giật mình, vẻ mặt ngơ ngác.

“Tớ hỏi cậu, tối nay có đi thư viện học không? Tụi mình… mọi người đều đi cả đấy!”

Cô ta cố tình nhấn mạnh từ “mọi người”, mắt tròn xoe không chớp nhìn tôi, nét mặt đầy mong đợi.

“Đi… hay là… không đi nhỉ?”

Tôi cố ý kéo dài giọng, nhẩn nha cân nhắc.

Biểu cảm của cô ta như bị bàn tay vô hình điều khiển, theo từng lời ngập ngừng của tôi mà biến đổi: từ vui sướng trên mây rớt cái “bịch” xuống đáy, khóe miệng sụp xuống, ánh mắt lộ rõ sự sốt ruột.

Tâm tư non nớt của đám trẻ, căn bản không giấu được ai.

Nhìn cô ta đổi mặt lố bịch như vậy, vở kịch này tôi thật muốn diễn mãi.

“Haiz, các cậu học hành chăm chỉ như vậy,” tôi như bị lay động, gật đầu sảng khoái, “vậy tớ cũng đi vậy!”

Trước lúc ra khỏi phòng, quả nhiên Lý San San bắt đầu màn diễn của cô ta.

“Ái da… bụng tớ tự dưng đau quá! Chắc… chắc bị tào tháo rượt rồi!”

Cô ta ôm bụng, ngũ quan nhăn tít lại, diễn lố hết mức, “Các cậu đi trước đi! Nhất định phải giữ chỗ tốt cho tớ! Tớ… tớ xong cái là chạy qua ngay!”

“Đúng là con lừa lười lên cối thì đái dầm!” Cao Yến Yến bên cạnh bực mình trợn mắt, giục tôi, “Tiếu Tiếu xong chưa? Nhanh lên!”

Tôi liếc nhìn bàn học của mình, bề ngoài chẳng có gì khác thường, trong lòng cười lạnh, tay nắm chặt lại, rầm một tiếng sập mạnh cửa ký túc……

________________________________________

05

Về đến ký túc, mọi người xếp hàng rửa mặt, chỉ có Lý San San ngồi đờ đẫn trên giường.

Ánh mắt cô ta lén lút liếc tôi, lại nhìn về bàn học của tôi.

“Tiếu Tiếu, máy tớ đang sạc… mà của cậu đang mở sẵn, tớ tra chút tài liệu nhé?”

Giọng cô ta căng thẳng, vừa nói vừa chỉ vào máy mình.

“Được chứ, dùng tự nhiên.”

Tôi gật đầu dễ dãi, không thèm nhìn cô ta lấy một cái, ôm chậu quần áo bước ra ban công.

“Ái da! Đây… đây là cái gì vậy?!”

Chẳng bao lâu, tiếng hét giả vờ ngạc nhiên của Lý San San phá tan sự yên tĩnh của ký túc.

Mọi người lập tức bị thu hút, xúm lại xem.

Trên màn hình máy tính của tôi, đang lặp đi lặp lại đoạn video “quỷ súc” của Triệu Viên Viên, hơn nữa còn là giao diện chỉnh sửa dang dở!

“Không phải tớ! Các cậu nghe tớ……”

Tôi bưng chậu trống từ ban công chạy vào, vẻ mặt bối rối.

Chát!

Một cái tát như trời giáng chặn ngang lời tôi, má đau rát như lửa thiêu, miệng tràn ra vị máu tanh của kim loại.

Không cần soi gương tôi cũng biết, nửa bên mặt chắc chắn sưng vù.

Tôi ôm má, nước mắt trào ra không kiểm soát nổi, một nửa vì đau, một nửa là diễn.

“Còn mặt mũi mà khóc à! Đồ đê tiện thâm hiểm! Thì ra là mày chơi trò sau lưng! Xem tao xé xác mày không!”

Triệu Viên Viên mắt đỏ như máu, gào lên lao tới túm tóc tôi giật mạnh.

“Nghe tớ nói! Thật sự không phải tớ!”

Tôi vùng vẫy, giọng nói đứt quãng vì đau và khóc.

“Tớ… tớ chưa từng cài phần mềm chỉnh sửa đó! Chắc chắn có ai động vào máy tớ! Máy tớ có webcam! Mình kiểm tra lại đi! Nếu là tớ thật, mặc các cậu xử sao cũng được!”

Lời này tạm thời dập tắt cơn giận của Triệu Viên Viên, cô ta thở hổn hển buông tay.

Mặt Lý San San thì trắng bệch như giấy!

Cô ta luống cuống nhào đến định “vô tình” làm rơi máy tính!

Nhưng Cao Yến Yến phản ứng nhanh, kịp thời giật lấy!

Tôi từ dưới đất bò dậy, lướt qua ánh mắt hoàn toàn hoảng loạn của Lý San San, từ tốn đi tới, mở giao diện giám sát ẩn.

Hình ảnh HD phát lại không tiếng:

Lý San San lén lút thao tác, dùng dây nối truyền file từ điện thoại mình sang… từng khung hình đều rõ rành rành.

Thậm chí file gốc trong máy cũng chỉ bị xóa một lần, tôi dễ dàng khôi phục, toàn bộ thiết bị, model, thời gian đều hiển thị rõ.

Người, tang vật, chứng cứ — đầy đủ, rõ ràng.

Dù cô ta có mười cái miệng cũng cãi không nổi.

“Viên Viên nghe tớ nói! Tớ bị ép mà! Những video đó thật sự không phải tớ làm đâu! Là người khác…”

Lời cầu xin đứt quãng của Lý San San bị tiếng bạt tai vang dội chồng lên, vang vọng cả ký túc.

Bố mẹ Triệu Viên Viên luôn tin con gái phải biết tự vệ, từ bé đã gửi cô ta học tán đả.

Sự thật chứng minh họ đã rất đúng, con gái đúng là phải học cách tự vệ.

Sức mạnh bùng phát trong thân thể nhỏ bé của Triệu Viên Viên, giờ phút này dồn hết lên người Lý San San.

Tôi đang thưởng thức vở kịch hay này, hoàn toàn quên mất vết thương trên mặt.

Lúc ấy, một que kem đá lạnh buốt được lặng lẽ nhét vào tay tôi.

Cao Yến Yến nhìn tôi, ánh mắt pha trộn nỗi áy náy phức tạp.

Tôi giả vờ không hiểu, chỉ nói cảm ơn.

Kiếp trước cô ta thao túng trong bóng tối khiến tôi diệt vong nhanh hơn, nhưng kiếp này, sự “hối lỗi” ấy, lại là vũ khí tốt nhất của tôi.

Tôi siết chặt que kem, áp lên má nóng bỏng, cảm giác đau buốt lạnh lẽo mang đến một loại khoái cảm thầm kín.

Vở chính sắp diễn rồi, mọi thứ cuối cùng cũng đi đúng quỹ đạo rồi.